VI
CHIẾC DU THUYỀN CỦA TÌNH YÊU VÀ CỦA THẦN
CHẾT
Q
uá mười hai giờ đêm, Roland Candiano đi vòng quanh dinh thự
Imperia, tin chắc rằng mọi người đã ở tại vị trí của mình. Việc bắt cóc
Bianca lần này đã được chàng chuẩn bị chu đáo với thái độ trầm tĩnh,
có kế hoạch chặt chẽ, hành động quyết liệt. Đó là điều kiện bảo đảm
cho sự thành công, dù sự việc có xảy ra hết sức khó khăn. Vì việc này
tương đối dễ dàng nên Roland lúc đi trở lại mặt tiền của dinh thự, trên
con sông, tìm gặp Scalabrino mà chàng đã để lại ở đó. Chàng có thể
xác nhận với người bạn đồng hành rằng một khi cuộc lễ chấm dứt vào
hai giờ sau, Bianca sẽ được an toàn.
Scalabrino gật đầu cám ơn.
Roland đi vào dinh thự.
Chỉ một cái liếc mắt, chàng nhìn khắp gian phòng rộng lớn mà chàng
vừa đi vào, chàng trông thấy Imperia tươi cười, xinh đẹp tuyệt trần
dưới cái tán bằng tơ trắng trong khung cảnh rực rỡ của những ánh đèn
dìu dịu tỏa ra do những cây bạch lạp ướp hương thơm. Bên cạnh nàng,
chàng nhận ra Sandrigo: Hai người được mọi người bao quanh đang hết
lời ca tụng Sandrigo cũng như nàng kỹ nữ.
Sandrigo, được nhìn nhận như là người tình nhân chính thức của mỹ
nhân Imperia và đã được thừa nhận có quyền gia nhập vào trong xã hội
Venise.
Buổi chiều vẫn còn là trung úy tầm thường, xa lạ, ông bỗng nhiên trở
thành một nhân vật quan trọng do quyền lực cực kỳ của nàng kỹ nữ mỹ
lệ.
Roland đi từ nhóm này qua nhóm khác, tìm kiếm Bianca. Chàng tìm
không thấy nàng.