VII
NỤ HÔN TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN CỦA JUANA
T
iếng kêu vừa xé tan không gian phát ra từ chiếc ghe nhỏ bị lạc loài
trong đêm tối, đi theo vết chiếc du thuyền.
Juana đứng trước mũi ghe, hai tay giơ lên trong một cử chỉ tuyệt
vọng và nguyền rủa. Nàng đã bất lực khi chứng kiến cái cảnh tượng
ghê gớm vừa diễn ra chỉ trong vài giây đồng hồ.
Nàng đang làm gì ở đó? Ý nghĩ nào đã thúc đẩy nàng? Nguồn hy
vọng nào? Ý nghĩ mơ hồ. Hy vọng bấp bênh. Nàng đến mà hầu như
không ý thức về việc nàng định làm, chỉ hiểu rằng một tấn thảm kịch
đang được chuẩn bị và nàng ở trong tay của định mệnh.
Juana, bằng cách rời khỏi Mestre, rời khỏi Roland Candiano, bằng
cách đi đến Venise, chỉ có một ý tưởng: Cứu sống Sandrigo – nhưng
cứu ông ta bằng cách ngăn cản ông ta đứng lên chống lại Roland sao?
Juana được nghe chính miệng của Sandrigo nói về tình yêu của ông
ta đối với Bianca và cuộc hôn nhân sắp đến, nàng quyết định đi đến
dinh thự của Imperia, định bí mật lẻn vào trong dinh thự để gặp Bianca,
nói chuyện với nàng mà không tự hỏi xem kết quả sẽ như thế nào.
Người ta thấy rằng nàng đã sớm nhận ra Scalabrino.
Hơn nữa, nàng cũng biết rằng Sandrigo đang ở trong dinh thự.
Kế hoạch của nàng bị xáo trộn.
Nàng hiểu ngay rằng Scalabrino ở đó là để sát hại Sandrigo. Từ lúc
đó, nàng nhất quyết bám chặt theo Scalabrino, không rời khỏi anh. Nếu
như có chiến đấu, nàng sẽ xông vào giữa hai người.
Cho nên, nàng thiếu nữ đáng thương cùng một lúc bị xâu xé bởi lòng
ghen tương và nỗi khủng khiếp. Nàng không còn tự chủ lấy mình nữa
và chỉ hành động do tình cảm bị kích động.