XIII
CHUYẾN ĐI GẤP
B
embo hoàn toàn thông thuộc đường lối ở những miền lân cận
Venise. Ông chạy thẳng đến trước mặt, xuyên qua những vùng đất cát
thấp, có lẽ hy vọng đánh lạc hướng những người ở dưới du thuyền. Nếu
như tình cờ, những người này tìm cách xem ông đi về hướng nào –
hoặc là hoàn toàn giản dị không có mục đích, vừa chạy để chạy mà
thôi.
Ông bị xâu xé bởi một sự sợ hãi điên cuồng mà ông đã hoài công tìm
cách xoa dịu trong đoạn đường đi qua đầm nước mặn. Cần phải ghi
nhận rằng ông hầu như không còn nghĩ đến Bianca đã chết, Bembo có
cùng chung tính khí như Imperia. Người kỹ nữ đã đột ngột tách khỏi sự
đam mê nhục dục đối với Sandrigo ngay sau khi gã này đã bị đâm chết.
Mối dục tình của Bembo cũng thuộc vào loại đó, Bianca đã chết, ông ta
vứt bỏ tư tưởng khỏi Bianca. Chừng nào ông còn một dư ảnh hy vọng
để chiếm được nàng thiếu nữ do mưu chước, hăm dọa hoặc là do hung
bạo, chừng ấy ông vẫn còn yêu thương một cách tuyệt đối. Giờ đây cái
chết đã ngăn cách giữa họ một hàng rào chắn ngang khó bề vượt qua,
ông xét rằng vô ích để trì hoãn cho những giấc mơ không thực hiện
được. Bembo là người đàn ông thực tế. Chính giấc mơ đã xóa tan ở nơi
ông hình ảnh của một sự thật xa xôi tầm thường. Nhưng nếu như đối
tượng của giấc mộng biến mất, giấc mộng cũng sẽ tan biến theo.
Tuy nhiên, sự kiện đáng chú ý ở ông là biểu lộ một sức mạnh của
tính chất đặc biệt. Cùng lúc viên Hồng y càng đi xa Venise, gương mặt
tái xanh và dịu dàng của Bianca đã biến mất như là một bóng ma.
Riêng, chỉ còn sự khủng khiếp theo bén gót chân ông.
Còn âm thanh đang vang dội trong tim ông, đó không phải là lời trăn
trối của nàng trinh nữ hấp hối, mà đó là tiếng kêu vang của Roland gọi