Đức con gái của người kỹ nữ, nàng trinh nữ trong trắng, đã chết bằng
cách tự hủy hoại bản thân để khỏi rơi vào tay kẻ hèn hạ, giờ đây dường
như nàng đang nằm ngủ trong một dáng điệu duyên dáng
.
Viên Hồng y ngắm nhìn quang cảnh với đôi mắt mở to bởi sự khủng
khiếp.
– Đã chết! Ông thét lên, có lẽ nào nàng đã chết và nàng thoát khỏi
tay ta! Có thật đúng như vậy không! Không, không thể nào có được...
Không đúng như vậy... Nàng đang nằm ngủ!
Một ảo giác xâm chiếm đầu óc ông.
Ông đi đến việc tự thuyết phục mình rằng Bianca đang ngủ.
Trong trạng thái tinh thần đó, chẳng bao lâu chứng điên cuồng dâm
loạn tràn ngập nơi ông.
Ông lẩm bẩm những lời nói rời rạc, song ý nghĩ rõ ràng đã biểu lộ
cái tư tưởng rùng rợn đang lay chuyển ông.
– Thuộc về ta! Lần này, nàng hoàn toàn thuộc về ta! Im lặng! Chủ
yếu là không nên đánh thức nàng dậy... Cẩn thận...
Đồng thời, ông bò về phía cái thây, hơi thở ồ ồ nóng hổi của ông phả
vào gương mặt lạnh giá của người thiếu nữ đã chết.
Bàn tay ông, nhẹ nhàng, duỗi thẳng ra... Ôm lấy ngang lưng cái thân
mình đã hơi cứng đơ.
Một giây sau, viên Hồng y đã nằm dài sát vào cái tử thi.
Ông sắp sửa ôm siết nó chăng?
Nàng trinh nữ, đã chết, sắp sửa chịu đựng sự cưỡng hiếp của nụ hôn
sao, mà khi còn sống, nàng đã tránh khỏi?
Phập phồng, cuồng loạn, bị rung động bởi những cái rùng mình,
Bembo kề đôi môi của mình sát vào cái miệng đang bất động trong một
nụ cười sau khi chết.
Vào lúc đó, những tiếng ồn ào vang dội trong dinh thự.
Bembo nhận biết tiếng động ấy.