XVI
ĐỂ CHO SĂN ĐUỔI
R
oland leo lên bờ gần quảng trường Saint-Marc. Việc chàng vừa xử
xong địch thủ không để lại một sự rối loạn nào trong trí chàng. Việc lạ
lùng, cuộc song đấu đáng ghê sợ ở dưới nước, cái chết khủng khiếp của
kẻ địch đã biến mất ngay trong tâm trí chàng. Đó chỉ là một sự bất ngờ
xảy ra trong cuộc chiến mà chàng đã theo đuổi. Không một lúc nào,
chàng cảm thấy xúc động thần kinh hay vi phạm đạo đức. Chỉ có vào
cái giây phút cuối cùng mà những ngón tay của chàng đã bấu chặt vào
cổ họng của Grimani, chàng đã có một cái nhún vai có nghĩa là: – Thật
đáng tiếc... Ta rất muốn tránh khỏi việc đó... Nhưng mặc kệ! Vừa lên
khỏi mặt nước, chàng đi thẳng đến một trong mười hoặc mười hai nơi
ẩn trú mà chàng có ở trong Venise, ở rải rác khắp nơi, và thay đổi
nhanh quần áo ướt bằng một bộ trang phục kỵ sĩ.
Bấy giờ, chàng đi theo con đường đến đảo Olivolo, nơi đó thật sự trở
thành trung tâm tác chiến của chàng.
Cuộc nói chuyện với Gennero không làm cho chàng lo ngại.
Chàng đã nhìn thấu tâm địa của viên cảnh sát trưởng, và tin chắc
rằng Guido Gennero sẽ chẳng còn toan tính bắt giữ chàng trước một
tháng.
Thật vậy, cuộc lễ truyền thống kết hợp giữa thủ tướng Foscari với
biển Adriatique được ấn định cách đó một tháng, và chính ngày đó sẽ
nổ bùng đồng thời với cuộc âm mưu, tiếng sét đã được Roland chuẩn bị
từ lâu.
Tiếng sét sẽ đánh vào – ít ra theo dự tính của chàng – Altieri,
Dandolo, Bembo và Foscari, tất cả bốn người cùng đền tội một lượt về
tội ác của họ đã phối hợp chung với nhau.