dùng mọi biện pháp để cứu thoát người thi sĩ, theo đúng lời giao ước
được chàng thi hành một cách đứng đắn.
– Thưa chủ nhân, Gianetto nói, ngài lãnh chúa Arétin muốn sai tôi đi
đến Trévise.
– Tại sao có việc đó?
– Để đưa tôi đi xa, vì tôi đã thấy vị giám mục đi vào trong nhà ngài.
– Bembo! Roland và Scalabrino cùng kêu lên một lượt.
– Chính tôi đã đưa ông ta vào, Gianetto nói.
– Chúng ta hãy chạy mau, thưa chủ nhân. Ôi! chúng ta hãy chạy
mau! Scalabrino kêu lên.
– Một phút! Gianetto nói, vị giám mục có dắt theo một người thiếu
phụ... hoặc là một thiếu nữ, tôi không biết rõ lắm.
Roland và Scalabrino trao đổi nhau qua ánh mắt sáng rực vì vui
mừng và không cần hỏi thêm, họ chạy vụt ra bên ngoài.
Vài phút sau, họ ở trong một chiếc du thuyền được Scalabrino chèo
như bay trên mặt nước.
Gả khổng lồ không nói một lời nào.
Nhưng Roland đã đoán ra những ý nghĩ đang làm anh bồn chồn.
– Ta biết rõ Bianca, chàng nói, ta tin chắc rằng nàng còn mạnh mẽ
hơn Bembo.
Nhưng tự trong lòng, chàng vô cùng lo âu, việc viên giám mục đi
đến dinh thự của Arétin, dắt theo nàng thiếu nữ đã gây cho chàng một
sự lo sợ ngấm ngầm.
– Cầu mong cho chúng ta đến kịp thời! Scalabrino chỉ nhắc lại
dường như có một sự linh cảm làm cho anh bồn chồn lo lắng.
Chiếc du thuyền đi trong mười lăm phút một đoạn đường mà ngày
thường đòi hỏi phải mất bốn mươi phút với một người chèo thuyền
giỏi.
Cuối cùng, nó ngừng lại trước dinh thự Arétin.
Giây phút sau, họ đứng trước cánh cửa dinh đóng kín mít!