Roland đập mạnh.
Chàng nghe ở bên trong có tiếng đi lại hoảng hốt: đó là Arétin, luôn
luôn tin chắc rằng Imperia sắp gởi đến hai chục tên thích khách đuổi
theo ông, nên ông chuẩn bị các biện pháp tự vệ.
Roland đập mạnh hơn.
– Mở cửa đi, bởi địa ngục! Chàng thét lớn.
Có lẽ cái giọng của chàng được nhận ra, bởi vì ngay lập tức, Roland
và Scalabrino nghe tiếng của những chốt cửa sắt to lớn khua động.
Đến lúc cánh cửa mở hé ra, Scalabrino kết thúc bằng cách xô mạnh
cánh cửa mở toạc ra.
Roland trông thấy Arétin đang đi đến gặp chàng.
– Sao! Là chính ngài, thưa chủ nhân!
– Bembo ở đâu? Roland hỏi với giọng quá nghiêm khắc khiến cho
Arétin bắt đầu run rẩy và lẩm bẩm:
– Ôi! Tôi rơi từ Charybde đến Scylla
. Bembo, thưa chủ nhân?...
Nhưng...
Roland lắc mạnh cánh tay của người thi sĩ:
– Đối với mỗi một giây bị mất mát, ta sẽ dùng kềm nhổ một cái răng
của mi. Hãy trả lời mau, đồ khốn! Bembo ở đâu? Bianca ở đâu?
– Ngài đi theo tôi, Arétin rên rỉ, xin trời chứng giám cho tôi rằng
bằng cách cho cả hai người tá túc, tôi không ngờ đâu phải mua chuốc
lấy sự giận dữ của ngài.
Chàng bắt đầu đi nhanh.
Vào lúc đó, chàng nghe một giọng nói, một tiếng rên rỉ.
– Bianca! Bianca! Chàng gầm lên vừa đẩy Arétin.
– Ở đây! Giọng nói của Perina đáp lại, nàng hiện ra ngay và dùng
ngón tay chỉ vào một cánh cửa.
Scalabrino xông vào cánh cửa đó và dùng đôi vai to lớn đè mạnh lên.