Vài giây ghê gớm trôi qua, rồi có tiếng cây bể nát, ổ khóa bật ra,
cánh cửa ngã sập xuống và hai người đàn ông xông vào trong gian
phòng.
Người ta đã biết cảnh tượng ghê gớm nào đang chờ đợi họ.
Ánh mắt đầu tiên của Roland là nhìn đến cái cửa sổ do Bembo mở.
Và cánh cửa sổ mở hoác ra làm cho chàng giật mình.
– Đọa đày! Nó đã trốn thoát... Nó bắt nàng đi!
Một tiếng rên rỉ âm vang của Scalabrino làm chàng quay lại.
Bấy giờ, chàng trông thấy Bianca nằm dài bất động trong góc tối
nhất ở trong phòng. Gã khổng lồ té quỵ trên đầu gối bên cạnh nàng.
Anh không dám sờ đến nàng, cũng không dám thốt một lời.
Roland vội đến gần.
Chàng thấy ngay rằng Bianca đã chết.
Hai nắm tay chàng siết chặt, và chàng ngước nhìn lên trời, như để
ném cho định mệnh một lời nguyền rủa tối thượng, hai dòng lệ chảy
dài.
Chàng sờ vào vai Scalabrino.
Người này ngước đầu lên.
– Nó chưa chết, phải không? Ôi! Thật là tàn khốc! Ôi! Chủ nhân,
ngài hãy bảo tôi rằng nó chưa chết... Bianca! Con gái của ta!... Con
nghe cha, phải không?... Chính là ta... Chính là cha của con... Phải, cha
của con. Con hãy nhìn cha, con chỉ mở đôi mắt thôi... Nếu như con thấy
rằng ta không xứng đáng là cha của con, ta sẽ đi... Nhưng hãy mở đôi
mắt của con ra một chút, để thấy cha, con chưa bao giờ được trông thấy
cha của con... Ta không hề hay biết việc đó! Ta đã có một đứa con gái,
đứa con gái xinh đẹp nhất ở Venise, trong trắng nhất, và ta đã không
biết được điều đó. Nhưng bây giờ ta biết... Và cuộc đời của ta đã thay
đổi kể từ ngày ta được biết điều đó! Ta chỉ còn có việc nghĩ đến con...
Con, con trẻ... Con gái của ta!... Sao! Đã chết sao!...
Tôi chỉ được sum họp với nó để trông thấy cái xác chết của nó! Nào
đi thôi! Nó sẽ sống lại, tôi bảo ngài! Bianca!... Hãy lắng nghe ta, bởi vì