Nhưng khi đến trước cửa, anh lại quay đầu về phía cái thây của
Bianca.
– Bộ mi muốn rằng Bembo thoát khỏi chúng ta sao! Roland gầm
vang, ta đến quá trễ để cứu sống con gái mi, chúng ta lại đến quá trễ để
báo thù cho nàng sao!
Những lời nói đó làm cho Scalabrino phấn khởi, một lời nguyền rủa
độc địa thốt lên từ môi anh, hai nắm tay anh siết chặt giơ lên với một
cử động hăm dọa ghê gúám vaâ bõ Roland löi ài, anh chaåy vuåt ra
khoãi dinh thûå Areátin.
•••
Ra đến bên ngoài, nỗi kinh ngạc mênh mông của Scalabrino tiêu tan.
Trạng thái ngây ngất đần độn ban đầu đã làm cho anh tê liệt, tan biến.
Anh khó lòng kiềm chế được cơn giận dữ điên cuồng đối với sự bất
công của vận mệnh... Rồi những tiếng nức nở, nghẹn ngào phát ra. Anh
muốn đi trở vào trong dinh để nhìn lại nàng một lần cuối, để tin chắc
rằng sự thật khủng khiếp không phải là một ảo ảnh trong cơn ác mộng,
nhưng Roland vẫn lôi anh đi mãi.
Bấy giờ Roland chỉ còn thấy có một dấu vết:
Cánh cửa sổ đã bị Bembo mở ra còn bỏ ngỏ.
Chàng đã nắm lấy cánh tay của Scalabrino và không cần bận tâm đến
anh, không cần trả lời cho những tiếng kêu la phiền muộn khốn khổ của
anh, chàng tìm đường đi.
Cánh cửa sổ mở trông ra một con đường phố nhỏ dẫn đến con sông.
Thế là từ trên con sông gợi cho chàng hướng vào việc tìm tòi
Bembo, Roland kéo theo gã khổng lồ mặc cho anh khóc than như là
một đứa trẻ.
Trên con sông, khi đêm đến, những chiếc du thuyền được xếp theo
thứ tự, sát cạnh nhau, cột vào những cây cọc cắm xuống nước. Roland
bắt đầu đi dọc theo bến sông, quan sát những chiếc du thuyền với sự