– Chiếc du thuyền đi đâu?
– Về phía đầm nước mặn.
– Mi có thể bắt kịp nó không?
– Chúng tôi xin cố thử.
– Xuống thuyền! Roland bảo.
Scalabrino bước xuống. Người chèo thuyền đánh thức hai người thủy
thủ đang ngủ trong các du thuyền bên cạnh và chẳng bao lâu chiếc
thuyền bắt đầu lướt như bay trên mặt nước.
Scalabrino và Roland đã ngồi dưới chiếc lều, hoặc là để không
vướng víu việc điều khiển, hoặc là Roland cần trò chuyện với người
bạn đồng hành.
Quả thật, suốt chuyến đi, chàng cầm hai bàn tay của Scalabrino trong
hai bàn tay mình, rót vào tai anh những lời an ủi mà chàng tìm ra ở
trong tim và được gã khổng lồ lắng nghe, vừa tiếp tục khóc nức nở nho
nhỏ.
Roland rời khỏi Venise vào một lúc ghê gớm.
Chẳng những Léonore có thể còn bị hăm dọa nữa mà chàng không
có ở đó để cứu thoát nàng, và sự vắng mặt đó có thể còn làm hỏng tất
cả những kế hoạch của chàng.
Nhưng không một lúc nào, chàng lại nghĩ đến việc từ bỏ việc rượt
đuổi theo Bembo mà chàng đang thực hiện.
Thỉnh thoảng, chàng kêu bọn thủy thủ:
– Mau hơn! Mau hơn nữa!
Rồi chàng tiếp tục ngồi bên cạnh Scalabrino với nhiệm vụ an ủi
người bạn thân thiết.
Khi chiếc du thuyền sắp sửa cặp vào bờ, Roland đi ra khỏi chiếc lều,
đến đứng trước mũi.
– Đất liền ở đó! Người thủy thủ nói.
– Làm thế nào chúng ta không gặp chiếc du thuyền đang bị chúng ta
rượt theo?