lên mặt nước, và ông buông cây dao găm của mình.
Roland cũng nhảy cùng một lúc.
Chỉ một cái sải tay, chàng đã bắt kịp Grimani và đôi bàn tay của
chàng đã ấn mạnh vào cổ ông một cái gông sắt.
Cuộc chiến đấu diễn ra thật nhanh.
Có vài cái dẫy dụa; nước bị xao động mạnh, rồi hai người đàn ông
biến mất dưới làn nước.
Vài giây đồng hồ trôi qua.
Rồi có một xoáy nước.
Một cái đầu tái xanh hiện lên... Đó là cái đầu của Roland... Chàng
giữ cho mình nổi trên mặt nước, chờ đợi...
Nhiều phút trôi qua trong một sự im lặng đáng sợ, chỉ thỉnh thoảng
có tiếng rên rỉ từ đáy ngục thất vẳng đến.
Bỗng nhiên, Roland trông thấy ở cách hai mươi sải, một hình dáng
màu đen đong đưa trên mặt nước, chìm nhẹ xuống rồi lại nổi lên.
Chàng bắt đầu lội tới nhanh và bắt kịp cái bóng dáng màu đen...
Đó là tử thi của Grimani, với khuôn mặt bầm tím, đôi mắt đứng
tròng, cái miệng méo xệch bởi một cái nhếch mép, dường như là tiếng
cười man rợ mà Roland đã nghe, đã vĩnh viễn phảng phất ở trên môi
của người chết...