XVII
CÂY CẦU THAN THỞ
L
úc ấy khoảng bảy giờ sáng, đáng lẽ ra đã sáng tỏ. Nhưng bầu trời
vẫn tối đen, chỉ còn lại một ít ánh sáng mờ nhạt trên không trung.
Thỉnh thoảng bầu trời đen tối đó hé ra bởi một lưỡi liềm lửa khổng lồ,
và Venise chợt hiện ra trong ánh sáng xanh nhạt của một luồng chớp...
Hầu hết những cuộc xử tử được diễn ra ngay trong ngục thất. Có lúc
người ta hành quyết người tử tội trên chiếc ghế bằng đá ở trên Cầu
Than thở. Một cái rãnh hứng lấy máu và cho chảy vào trong con sông.
Những lần khác, để đánh vào tâm não quần chúng, người ta cho dựng
lên một đoạn đầu đài trên quảng trường Saint-Marc.
Trước khi đến đoạn đầu đài, người tử tội phải đi ngang qua cây Cầu
Than thở. Cây cầu có hình dáng một ngôi thạch mộ, như chúng tôi có
lần đã nói tới, nối liền ngục thất với tòa cung điện quận công. Nó được
che bằng một cái vòm xây bởi loại gạch nhẹ. Thành ra cáiCầu chỉ là sự
nối tiếp của một hành lang ngục thất. Ở trên cao, nhìn ra biển, người ta
bài trí một cửa sổ có chấn song sắt.
Người ta cho phép tên tử tội đứng lại một chút trước cái cửa sổ đó,
để cho vào lúc sắp chết, người tử tù có thể chiêm ngưỡng Venise lần
cuối cùng.
Roland bắt đầu đi lên thang lầu.
Đến lúc chàng đi được một tầng lầu, vị giáo sĩ nói:
– Này con, con sẽ nghe lễ Mi-xa thiêng liêng và chịu lễ ban Thánh
thể...
Roland run run.
Để chịu lễ ban Thánh thể, người ta phải giở cái bao trùm đen lên. Và
lúc bấy giờ người ta sẽ nhận ra chàng!