Không một ai nhận ra chàng!
Roland thừa dịp cái tích tắc lơi lỏng đó, lập tức nhảy tới xô ngã
những tên lính canh ở phía bên trái chàng và lui vào sát tấm vách ngăn
cái vòm, gần bên cửa sổ...
Chết... Phải, chàng sẽ chết!... Nhưng sẽ không phải ở trên đoạn đầu
đài!... Mà sẽ ở trong một trận chiến đấu cuối cùng trong một cuộc giao
chiến tàn khốc... Chàng sẽ bị cắt vụn, xé nát tại chỗ! Nhưng chàng sẽ
không bị đưa trở xuống để sống trong ngôi mộ của mình!
– Thế nào, đao phủ! Chàng hét vang. Thế nào, línhcanh!... Và ông,
giáo sĩ!... Đoạn đầu đài của các người ở đâu?... Tại sao các người run
sợ?... Bốn chục người các người cuối cùng sẽ thành công khi giết được
ta mà!
– Hãy bắt lấy nó! Cũng một giọng nói lúc nãy ra lệnh. Bắt lấy nó mà
đừng giết chết!
Roland bật cười vang, và hai tên lính xông tới đầu tiên bị ngã lăn
trên mặt đất.
– Cái chết đổi lấy cái chết! Roland hét lớn. Ta sẽ có những tang lễ
đẹp đẽ!
– Bởi địa ngục, hãy bắt lấy nó! Một giọng nói tàn bạo bật lên.
Nhưng giọng nói đó bị át đi bởi một tiếng sấm ghê gớm. Chiếc cầu
rung rinh. Tấm vách của cái vòm bị nứt rạn. Một mùi lưu hoàng khét
nghẹt xông lên tràn đầy cái vòm, một luồng khói khó chịu tỏa ra cuồn
cuộn...
Mạnh ai nấy chạy thoát thân! Nhiều tiếng la hét khủng khiếp trong
khi tiếng cười man rợ của người tử tội vang lên. Mạnh ai nấy thoát
thân! Sét đánh xuống cầu! Chiếc cầu bị cháy dữ dội!
Đúng vào lúc đó, một cảnh tượng quái lạ kết thúc nỗi kinh hoàng của
bọn lính canh, giáo sĩ và đao phủ!
Đầu cuối cây cầu, ở lối vào ngục thất, một người đàn ông hiện ra,
một người khổng lồ đầy lông lá với hai cánh tay trần, bộ ngực nở nang,
gương mặt tái mét, bắp thịt nổi cuồn cuộn dường như sẵn sàng chọc