thủng lớpda. Ông ta to lớn, dị thường, huyền hoặc. Và một vật gì to lớn
được ông ta đội trên đầu, một tảng đá to lớn, một phiến đá khổng lồ...
Người đàn ông đó, sinh vật khổng lồ đó, giống như một tượng trụ
ghê gớm của Michel-Ange
, tiến thẳng đến trước mặt tốp lính như một
cơn giông tố đến hòa lẫn vào cơn giông tố của đất trời. Khối đá mà ông
ta đội trên đầu đã xô ngã một lúc đến bảy hoặc tám tên lính làm chúng
bể trán, ngã lăn. Và ở trong hành lang hẹp của cây cầu dày đặc khói,
trong sự rền vang của tiếng sấm, trong sự kinh hãi của những người
chứng kiến ông ta chạy nhảy, đứng lại trước cửa sổ rào song sắt...
Người ta thấy một lúc phiến đá to đong đưa ở đầu hai cánh tay khổng
lồ của ông ta, rồi phiến đá được ném đi như một máy bắn đá. Phiến đá
bay đi, chạm mạnh vào chấn song sắt của chiếc cửa sổ, lọt ngang qua,
rớt xuống sông kéo theo năm, sáu tảng đá lớn bị giựt, bị bứng bởi cái
va chạm mạnh.
Đồng thời, Scalabrino chụp lấy Roland, và do cái lỗ rộng toát hoác,
nhảy vào trong khoảng không...
Bị tê liệt, sửng sốt vì bàng hoàng, những tên ngục tốt, những lính
canh, người đao phủ trong cảnh tượng hãi hùng nhanh như chớp đó, họ
chỉ hiểu rõ vào lúc họ nghe tiếng rơi của hai thân mình lên trên mặt
nước con sông.
– Bắn! Bắn!...
Những phát súng hỏa mai nổ vang dội... Nhưng một thoáng sau, bọn
lính canh tụ tập lại trong hành lang chật hẹp của cây cầu rồi chạy lùi lại,
bị cay mắt, bị ngạt thở bởi luồng khói dày đặc... Cây cầu cháy... ngọn
lửa lan qua tòa cung điện quận công!