Giờ đây, một đám mưa lớn rơi trên thành phố Venise. Họ chỉ thấy lờ
mờ những ngôi nhà và tòa cung điện quận công, như bị nhận chìm
trong bóng nước.
Thêm hai lần nữa, họ lội giữa hai dòng nước.
Lần cuối cùng nổi lên mặt nước, họ đã rẽ quanh khúc sông, và cây
Cầu Than thở, tòa cung điện quận công, tòa ngục thất đã xa khuất.
Lần này, Scalabrino trèo lên một chiếc thuyền cột vào một cây cọc.
Roland theo anh và nằm dài, thở nhẹ dưới chiếc lều bằng da được
người bạn khép kín. Ở sau lái, Scalabrino tìm thấy chiếc áo choàng
rộng của người chèo thuyền, lấy khoác lên vai. Rồi anh mở dây, cầm
lấy cây chèo, đẩy mạnh chiếc thuyền đi.
Roland nằm ngửa dưới chiếc lều, mặt xoay về phía bầu trời, dưới
trận mưa như trút nước, đôi mắt mở rộng. Chàng nhìn, lắng nghe, có
thể nói chàng muốn tận hưởng tất cả cuộc sống.
Và cũng như vào lúc sắp chết, vào cái phút mà chàng tìm lại được
cuộc sống, cũng cùng cái tiếng nói được chàng thì thầm rất êm ái:
– Léonore!
Chàng đã hình thành ngay kế hoạch hành động.
Và chàng sẽ đi đến đảo Olivolo, tự tiết lộ thân thế với Dandolo, rồi
sẽ xuất hiện trước mặt Léonore. Họ sẽ cùng nhau rời khỏi Venise.
Chàng sẽ tìm gặp thân mẫu, gặp lại thân phụ. Và hoặc là ở Milan, hoặc
là ở Florence, chàng sẽ làm lại cuộc đời của mình và cho những người
thân mà chàng thấy mình có khả năng tạo cho họ một cuộc sống khá
đẹp đẽ để cho cái biến cố đau thương được quên đi mãi mãi.
Vào giờ này, trong lòng chàng không hề có chút hoài nghi và hận
thù.
Chàng không biết những kẻ thù của mình, vẫn còn ngỡ mình là nạn
nhân của một sự tố cáo sai lầm nào đó. Tuy nhiên, khi gợi nhớ đến cuộc
hành hình cha chàng, bất chợt những sự mờ ám khó hiểu được hiện lên
sáng tỏ giống như những tia sáng xé tan bầu trời. Và giữa giấc mộng
tình yêu của chàng đã xen vào một dự định báo thù: Trước khi rời khỏi