Venise, chàng sẽ giết chết Foscari là kẻ đã điều khiển cuộc gia hình ông
lão Candiano.
– Thưa đức ông, thình lình Scalabrino nói, chúng ta đã đến nơi.
Mười phút sau, Scalabrino đi vào một ngôi nhà đổ nát, đi lên trên cao
do một thang lầu bằng cây thẳng đứng và gõ vào một cánh cửa.
Một thiếu phụ ra mở cửa. Dường như vẻ bề ngoài của Roland và
người bạn có lẽ rùng rợn, nên người đàn bà đó lùi lại và run rẩy.
– Các người là ai? Các người muốn gì? Nàng lẩm bẩm. Không có gì
để lấy cả trong ngôi nhà khốn khổ này!...
– Juana! Scalabrino nói. Bộ ta thay đổi nhiều lắm sao?
Người đàn bà nhìn dò xét anh một lúc với đôi mắt mở to bởi sự sợ
hãi và ngạc nhiên.
– Chúa Giê Su ôi! Thánh mẫu Marie ơi! Cuối cùng nàng nói: Có thể
nào là anh sao!...
– Bây giờ chúng ta hãy đi vào. Roland đi vào trong nhà. Tất cả ở đây
đều nghèo nàn, nhưng không thiếu vẻ đỏm dáng. Chính Juana đã làm
tăng thêm sự trang điểm của nàng bằng một dải băng và một xâu chuỗi
bằng thủy tinh. Nàng đứng lặng yên, mặt tái xanh, bàn tay run rẩy co
quắp ra dấu chỉ vào một cái bàn có một mảnh da thuộc đóng trên một
tấm bảng nhỏ. Roland theo dõi hướng chỉ của bàn tay, nhìn thấy mảnh
da và bước lại gần. Lúc bấy giờ chàng nghe Juana ấp úng:
– Em đã đánh cắp nó ngày hôm qua tại cánh cửa nhỏ ở giáo đường
Notre-Dame de la Salute...
Mảnh da đó là một trong những tấm bảng thông báo cho dân chúng
biết việc hành quyết công khai tên cướp Scalabrino.
Nó được đề ngày 4 tháng Bảy năm 1515.
Cái niên hiệu đó lóe sáng trước mắt của Roland.
– Sáu năm!
Đầu tiên là một sự kinh ngạc khó tả nơi Roland. Nếu như ngày hôm
trước, có ai đột nhiên hỏi chàng đã bị giam được bao lâu, chàng sẽ trả
lời: