– Hai hoặc ba năm, có lẽ...
Có một tấm gương để trên cái bàn.
Chàng nhìn vào đó và lấy làm kinh hãi vì không nhận ra mình. Hai
nếp nhăn thẳng đứng rất cứng rắn hằn sâu trên trán, đôi môi tê liệt, đôi
má của chàng lõm vào trông khắc nghiệt. Chàng quay mặt đi và vô tình
nhìn lên tấm bảng nhỏ.
– DANDOLO, Đại Pháp quan Quốc gia.
– FOSCARI, Thủ tướng.
– ALTIERI, Đại úy Thống lĩnh.
Ở dưới ba cái tên này, vị giám mục thành Venise yêu cầu dân chúng
một lời cầu nguyện cho linh hồn của người bị kết án.
Những hàng cuối cùng này được ký tên:
– BEMBO, nhờ ân Chúa, Giám mục thành Venise.
Không một lời nói, Roland chợt rùng mình, chàng ngồi xuống, chống
tay lên bàn, hai tay ôm đầu.
Rồi với một giọng lạ lùng, chàng ghép lại bốn cái tên đó, nổi lên
thành những chữ lửa trên tấm bảng nhỏ của người tử tội:
– Dandolo! Foscari! Altieri! Bembo!...
Chàng thấy hình như cái tên của người bị kết án, không phải là
Scalabrino mà là Roland Candiano.