– Làm thế nào? Đừng hỏi anh việc đó! Chính anh cũng không biết
nữa!... Nhưng mà, ôi ma quỷ, ta đang đói muốn chết đây.
– Và ông ta? Juana hạ thấp giọng rồi chỉ về phía Roland.
– Ông ta! Gã khổng lồ lẩm bẩm, đôi mắt mờ đi.
– Ông ta là ai?...
– Im đi!... Em hãy im đi!... Hãy để mặc ông ta!... Lại đây, cho anh
ăn...
Chỗ ở đó gồm có hai phòng. Nơi Roland đang ở dùng làm phòng
ngủ. Phòng kia, nhỏ hơn được Juana kéo Scalabrino đi qua, là nhà bếp.
Nàng dọn một bữa ăn đơn giản nhưng được Scalabrino ăn ngấu nghiến
với vẻ khoái trá, chỉ thỉnh thoảng lầm bầm:
– Bánh mì trắng, ăn ngon thật!
Đến lúc cơn đói của gã khổng lồ gần như được thỏa mãn, anh bắt đầu
nhìn Juana với sự ngạc nhiên và lần đầu tiên nhận thấy vẻ làm dáng ở
nàng thiếu nữ nghèo khổ... sự làm dáng đáng thương mà cái xa hoa chủ
yếu chỉ là xâu chuỗi hạt đeo cổ lạ lùng bằng thủy tinh vàng và xanh.
– Phải, trông em xinh đẹp, anh nói tiếp... Và người ta... còn nói
rằng... đỏm dáng hơn thuở xưa...
Juana tái mặt.
– Ô! Ô! Scalabrino tiếp tục... một dải băng màu đỏ trên mái tóc? Một
xâu chuỗi hạt ở cổ?
Juana cúi đầu.
Scalabrino nhìn nàng với vẻ chú ý:
– Em có một người tình?
– Không!...
– Sao?... Nào, hãy nói cho ta...
Mặt nàng càng tái xanh và bắt đầu khóc.
– Ồ! Ta hiểu! Scalabrino nói chát tai. Cô bé đáng thương! Tội nghiệp
Juana!... Vậy là em đã chịu khổ vì cảnh bần cùng trong lúc ta vắng mặt
để đến nỗi bị sa vào cái nghề nhơ nhuốc đó!...