– Mẹ của ngài! Juana đứng phắt dậy đau đớn kêu lớn. Vậy ra ngài
là...
– Ta là Roland Candiano, nàng đã trông thấy mẹ ta chết, ta muốn
rằng nàng thuật lại cho ta nghe mẹ ta đã chết như thế nào.
– Thưa đức ông, nàng ấp úng, bắt chước theo cách gọi của
Scalabrino, đó là một việc ghê gớm mà ngài đòi hỏi ở tôi...
– Chao ôi! Chàng kêu lên vừa đưa tay lau trán. Có phải việc đó quá
ghê gớm lắm không?...
– Phải! Ôi! Phải...
– Vậy thì! Cứ thuật lại tất cả. Thật rõ, thật chính xác để cho đứa con
trai biết được mẹ mình đã chết ra sao.
– Ngài muốn biết! Thưa đức ông?...
– Ta muốn biết! Đừng quên một chi tiết nào cả...
Juana trầm ngâm vài phút. Rồi nàng nói:
– Phải bắt đầu những sự việc từ đâu, thưa đức ông?
– Kể từ lúc Scalabrino ở đây đi ra để không còn trở lại nữa...
– Thưa vâng, bởi vì ngài muốn biết... đối với tôi đó là câu chuyện
quá buồn thảm để nói ra, và đối với ngàiquá đau khổ để nghe... Đức bà
Silvia hoài công chờ đợi Scalabrino trở lại. Anh đã ra sao? Một tháng
sau tôi mới hay tin anh bị bắt. Tôi than khóc... Nhưng những giọt nước
mắt của tôi có thể làm được gì?
– Tội nghiệp em bé Juana! Gã khổng lồ nói.
– Đức bà Silvia, đức bà không than khóc. Nhưng sự đau đớn âm
thầm đó thật sự xâu xé con tim tôi. Mỗi ngày, bà ra đi từ sáng sớm và
chỉ trở về khi đêm xuống. Tôi đi theo bà ở xa xa, để trợ giúp cho bà, vì
tôi thấy người ta e ngại, dò xét bà, xa lánh bà. Người ta cho rằng bà đã
làm cho họ kinh sợ.
– Như vậy, Roland hỏi với giọng bình tĩnh, không một ai thương hại
đến mẹ ta?
Juana cúi đầu.