– Ít ra, nàng lẩm bẩm, những ai có lòng thương hại đều không dám
biểu lộ ra!
Roland nhắm mắt, chàng muốn thấu triệt cái cảnh tượng được người
thiếu phụ khêu gợi lại: Cảnh bà mẹ già của chàng đi cùng khắp những
con đường ở Venise dưới những cái nhìn khủng khiếp và thù hận.
Và chàng rùng mình.
– Bà làm gì ở bên ngoài?...
– Bà đi lảng vảng rất lâu ở xung quanh dinh thự của những người
cầm đầu Quốc gia.
– Ôi! Ta hiểu! Roland rên rỉ với một tiếng nức nở ở trong lòng, bà
xin ân xá cho ta!...
– Một ngày nọ, bà có thể đến gần đức ông Foscari, Juana nói tiếp,
nhưng ông ta đã cho lính gác của mình đuổi bà. Một buổi tối, trong lúc
đi theo sát bên bà, tôithấy một người đàn ông đến gần nói chuyện với
bà. Ông ta nói gì với bà?... Tôi không biết. Nhưng đến lúc đức bà Silvia
về đến nhà, tôi thấy mặt bà xanh như sáp và đôi môi run rẩy. Suốt cả
đêm, bà ngồi yên trên một chiếc ghế, bất kể những lời cầu khẩn của tôi.
Chỉ đến lúc trời rạng sáng bà mới để cho tôi bồng bà trên tay. Khi ấy bà
buông ra một tiếng thở dài não nuột mà tôi sẽ nhớ mãi suốt đời. Tôi đặt
bà nằm xuống. Bà quay mặt vào tường. Tôi ngỡ rằng bà sắp ngủ.
Nhưng đến khi tôi đi rón rén trở lại thăm bà, tôi nhận ra đôi mắt của bà
mở rộng và bà lẩm bẩm không thay đổi với những lời này: “Chết! Nó
đã chết! Tất cả đã hết!”.
Roland lau chiếc trán ướt đẫm mồ hôi và đi vài bước trong căn
phòng nhỏ.
– Còn người đàn ông đã nói chuyện với mẹ ta, nàng biết ông ta
không?...
– Biết, thưa đức ông!
– Tên của ông ta?
– Ông ta tên là Bembo và hiện giờ trở thành giám mục thành Venise.