– Và nàng không có ý nghĩ xa rời bà lão, người đã gây ra việc bất
hạnh cho nàng sao?
– Không, thưa đức ông, Juana ngây thơ trả lời. Tôi đã quyến luyến
đức bà Silvia, và tôi thương yêu bà như mẹ ruột của tôi, tôi là kẻ không
bao giờ có người mẹ, tình thương đó đối với tôi rất đỗi êm đềm, một
tình yêu thương hiếm có ở trên cõi đời này...
– Thế rồi nàng làm sao? Roland hỏi.
– Juana cúi đầu, lấy hai bàn tay che lấy chiếc trán đỏ bừng.
– Thưa đức ông, nàng nói nho nhỏ, xin đừng hỏi đến tôi việc ấy...
Bởi vì tôi đã phạm tội...
– Nàng phạm tội gì... Nàng?...
– Hỡi ơi!... Chẳng bao lâu tôi hụt tiền. Cần phải có một loại rượu nho
lâu năm cho bà lão đáng thương đã gọi tôi là con gái của bà...
– Nàng nói rằng mẹ ta đã gọi nàng là con gái của bà?
– Phải, thưa đức ông!... Nhưng có lẽ tôi không xứng đáng với cái
danh nghĩa đẹp đẽ đó... Bởi vì tôi không biết chịu đựng... Một buổi tối,
tôi thấy rõ rằng sức lực của đức bà Silvia bị kiệt quệ... Cần phải mua
một món thuốc bổ... Tôi trở nên tuyệt vọng, trong khi đó, bà vẫntươi
cười với tôi. Bấy giờ tôi bị rối trí... Ôi!... Thưa đức ông... Xin hãy tha
cho tôi phần còn lại...
– Kể đi, cô bé đáng thương, Roland nói với giọng thật dịu dàng đến
nỗi khiến cho Juana lắp bắp:
– Tôi đi xuống... Trời đang tối... Một người đàn ôngđến gần... Một
lãnh chúa trẻ tuổi... Đến lúc tôi trở lên, tôi đã có thuốc bổ, tôi đã có
những thức ăn... Chao ôi! thưa đức ông, xin tha thứ cho tôi đã dùng
đồng tiền không trong sạch nuôi bà mẹ của ngài!...
Roland bước tới một bước và quỳ xuống, nắm lấy hai bàn tay của
Juana, chàng chân thành, kính cẩn đặt lên trên đó một nụ hôn, trong lúc
tiếng nức nở rung động đôi vai chàng.
– Ngài làm gì thế, thưa đức ông? Juana kêu lên. Ngài, ở dưới chân
một người kỹ nữ bần cùng!...