– Ta đang làm gì! Roland nức nở. Ta tôn kính nàng,ta cảm tạ nàng và
ta nói với nàng: Ôi hỡi Juana, em gái của ta, em thiêng liêng đối với ta,
em cao quí đối với ta, và ta tôn thờ tấm lòng cao cả tuyệt vời của em...
– Sấm sét của Trời, ta ngạt thở! Scalabrino gầm lớn vừa mở mạnh
cánh cửa sổ.
Roland đứng lên, nét mặt bối rối trở thành bất động và chàng nói:
– Hãy nói hết đi, em gái..
– Tôi chỉ còn có một vài lời để nói với ngài, Juana tiếp tục với một
vẻ e lệ. Sức lực của bà mẹ đáng thương của ngài suy yếu mau lẹ... Tôi
làm những gì tôi có thể làm được để cho bà không phải khổ sở. Khi
không còn tiền nữa, tôi biết tìm ở đâu ra... Một buổi tối, đó là ngày 10
tháng Sáu năm 1510, đúng một năm sau cuộc bắt giữ ngài, bà tắt thở
trong tay tôi, vừa lẩm bẩm gọi tên ngài. Tôi để một nhánh cây hoàng
dương vào giữa những bàn tay xanh xao của bà và tôi khâm liệm bà
trong một tấm vải trải giường trắng. Và ngày hôm sau, khi người ta
đem bà đi, tôi chỉ còn lại trơ trọi một mình ở trên đời, tôi đau khổ than
khóc... Chỉ có thế, thưa đức ông!...
Roland im lặng, trong khi Juana khóc thút thít vì đã bị khuấy động
bởi những kỷ niệm đau buồn.
Một tiếng sấm cuối cùng của trận giông tố đang dịu bớt ở bên ngoài
làm chàng giật mình, sực tỉnh khỏi cơn mơ bi thảm đó.
– Juana! Chàng nói dịu dàng, kể từ ngày hôm nay, em không còn cô
độc trên đời này nữa. Em có một người anh trai. Vả lại đó là ý chí của
thân mẫu ta, chắc chắn với đôi mắt của người sắp chết, bà đã thấy được
việc gì đã xảy ra, nên mẹ ta đã gọi em là con gái của bà... Đi đi, Juana,
đi đi, em gái của ta... Cũng đi đi, Scalabrino... Hãy để cho ta ở lại một
mình... Ta cần suy nghĩ để tìm ra một hướng đi mới cho cuộc đời...
Juana và Scalabrino vâng lời, sau khi nhìn Roland bằng một ánh mắt
thương cảm sâu xa.
Về phần Roland, chàng ngồi xuống ở một góc tối nhất trong gian nhà
bếp nhỏ, hai tay ôm đầu, bất động, chìm đắm trong sự trầm tư mặc