XX
NGÔI VƯỜN Ở ĐẢO OLIVOLO
C
hỉ vào buổi tối Roland mới đến gặp Juana và Scalabrino. Chàng
nhận lấy phần ăn được người thiếu phụ vội vàng sửa soạn và chàng cố
gắng trò chuyện, chất vấn Juana và kể vắn tắt sáu năm trong ngục thất
của mình. Nhưng về những biến cố liên quan trực tiếp với mình, chàng
không nói một lời.
Đêm xuống.
Giờ đây đứng tựa cửa sổ ở trên cao bến cảng. Roland hít thở làn
không khí trong lành từ biển Adriatique sau khi đi ngang qua trên dải
đất Lido, đưa đến tận nơi chàng, còn chứa mùi nồng mặn và thú vị của
biển.
Mười một giờ điểm ở một gác chuông.
Roland bỗng sực tỉnh và quay sang phía Scalabrino:
– Ta sẽ đi ra ngoài, chàng nói. Mi chờ ta ở đây.
– Tôi đi theo ngài, thưa đức ông.
– Không. Ta cần có một mình trong cuộc viếng thăm mà ta sắp làm.
– Ngài không thể đi ra như vậy, Juana nói. Ngài không thể đi được
một trăm bước mà không bị nhận diện và một tên do thám nào đó sẽ
theo dõi ngài ngay.
Juana có lý. Với mái tóc bù xù, hàm râu dài lởm chởm và bộ quần áo
giản tiện tìm thấy ở dưới tấm lều của chiếc du thuyền, chắc chắn
Roland sẽ lôi cuốn sự chú ý của khách đi đường và sự tò mò của bọn
cảnh binh.
– Xin ngài hãy ngồi xuống, Juana nói tiếp. Tôi cố gắng hóa trang cho
ngài.