Roland im lặng ngồi lên chiếc ghế đẩu do Juana đem đến. Chỉ vài
nhát kéo, nàng cắt hết bộ râu của Roland, chải gỡ cẩn thận mái tóc mịn
màng như tóc phụ nữ. Chỉ trong mười phút, Roland hoàn toàn biến đổi.
– Giờ đây, những y phục! Juana nói vừa chạy đếnmở một cái rương
lớn. Đây là những bộ lễ phục của anh Nino đáng thương bị chết trong
năm anh bị bắt.
– Nino nào? Roland hỏi.
– Một trong những người đồng bọn của tôi. Một trong những kẻ đã
quá sợ hãi khi nhận ra ngài ở trên bờ sông đảo Olivolo...
Chẳng mấy lúc Roland mặc vào bộ y phục thủy thủ của Juana đưa.
Thay đổi như thế, chàng trông khó nhận ra nữa.
Chàng liền đi ra, sau khi biểu lộ một cử chỉ thân ái với Juana.
Vừa đi, Roland tự đặt cho mình một câu hỏi:
– Làm thế nào và tại sao Dandolo trở thành Đại Pháp quan Quốc gia?
Lúc nào và tại sao thân phụ của Léonore đã thay thế Foscari trong cái
chức vụ quan trọng đó?
Ngoài ra, chàng không cảm thấy một sự lo ngại trầm trọng nào.
– Thân phụ của Léonore là Đại Pháp quan Quốc gia, tại sao ông
không sử dụng quyền hành của mình để giải thoát cho ta?
Với tấm lòng trung thực, chàng khăng khăng gạt bỏ những câu hỏi
đó ra.
Nhưng rồi, những sự lo sợ ngấm ngầm như siết chặt cổ họng chàng
làm tan mất đi trước cái giải pháp mà chàng đương bám víu vào:
– Một lời nói của Léonore sẽ giải thích cho ta tất cả.
Và trong lúc tư tưởng đang giằng co, như âm thầm, chàng lo ngại
nhất về cách thức sẽ tránh đừng để cho Léonore gặp gỡ bất ngờ quá đột
ngột và mạnh mẽ. Chàng dự tính một kế hoạch. Chàng sẽ nhảy ngang
qua tường vào vườn, cố đánh thức một nàng tớ gái nào đó để báo tin
trước với thân phụ của Léonore. Một khi ở đó, chàng sẽ liệu định.
Cuối cùng, chàng đi qua một cây cầu cuối và đang ở trong hòn đảo
Olivolo, gần như ở nơi chỗ mà sáu năm trước đây chàng đã quật ngã