– Thưa ông, Roland nói và chắp hai bàn tay, xin đừng xua đuổi tôi.
Tôi xin tiết lộ với ông. Tôi là một kẻ bị lưu đày. Quả thật là tôi đi vào
ngôi vườn này, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn như tôi đã làm mà
không liều nếu rủi ro bị nhận ra. Ông không đoái thương đến một kẻ bị
đày sao?
Người gia bộc nhìn người đàn ông vừa nói như vậy với một giọng
quá dịu dàng đến nỗi ông rùng mình. Và ông đọc thấy biết bao nỗi đau
khổ đã hằn sâu trên gương mặt chàng, một vẻ chân thành sâu sắc trong
đôi mắt khiến cho ông rút sợi lòi tói và mở cửa ra vừa nói:
– Ông hãy đi vào. Người ta sẽ không nói rằng sau một cuộc đời ngay
thẳng, lão già Philippe lại từ chối nơi trú ẩn cho một kẻ bị đày!
Roland đi vào, trong lúc ông lão thốt ra những lời than vãn, chàng
nhìn xung quanh với một sự xúc động mãnh liệt.
– Ông run! Ông lão nói tiếp, và ông tái xanh. Ông hãy yên lòng...
Roland cám ơn bằng một cái gật đầu, hàm răng chàng đánh lập cập.
Chàng đang ở trong gian phòng ăn của Dandolo.
Tại đây, không có gì thay đổi, chàng nhận ra từng chi tiết nhỏ nhất.
Đó là những chiếc ghế cây chạm có lưng dựa cao, phủ một tấm nệm do
Léonore thêu. Đây là chiếc bàn lớn, cũng chiếc tủ đựng đồ bạc với
chiếc bình của nó và những cái giá đèn.
Chính ở đây, tại chỗ này, nơi chàng ngồi thuở xưa bên cạnh Léonore.
Chàng nhớ lại những kỷ niệm êm đềm của mình. Chàng ngạt thở.
Chàng cảm thấy mình như chết đứng.
– Mời ông ngồi, ông lão Philippe nói, và ông nên yên tâm. Bởi cây
thánh giá, không một ai sẽ có ý nghĩ đến tìm ông ở trong ngôi nhà này,
tôi xin thề với ông.
Roland ngồi xuống.
Người gia bộc rót cho chàng một ly rượu nho và chàng uống cạn một
hơi.
– Thưa ông, tôi xin cảm tạ về sự tiếp đãi chân tình của ông. Tôi sẽ
nói sự thật với ông. Bị đày, tôi đã lénbí mật trở lại Venise để hầu