– Lão già khốn nạn. Mi nói rằng Léonore đã có chồng!...
– Phải!...
– Kể từ lúc nào? Nói đi, hay là ta bóp nghẹt mi.
– Từ hai năm! người đàn ông nghẹn ngào nói.
– Tên của người chồng:
– Altieri!...
Roland giơ hai nắm tay lên trời với đôi mắt tuyệt vọng. Rồi với một
lời rên rỉ, một tiếng kêu thét không thành tiếng, chân lảo đảo, chàng
bước đi như một cây sồi bị sét đánh trôi theo giòng thác cuốn mang đi.
Trong vòng vài phút, ông lão run rẩy nghe tiếng rên rỉ khủng khiếp
đó xa dần và cuối cùng tắt hẳn.
Roland đã ra sao suốt trong đêm đó?
Chàng có đi lang thang trong cái kinh thành Venise lặng lẽ để tìm lại
những kỷ niệm về một ảo ảnh của tình yêu và niềm hạnh phúc đã qua
của mình chăng? Chàng có đi vơ vẩn xung quanh tòa dinh thự của
Altieri để thử tìm kiếm hình bóng của Léonore chăng? Những ý nghĩ
nào vây hãm chàng?... Và làm thế nào để chàng có thể chế ngự nỗi
tuyệt vọng?...
Ai có thể nói được điều đó?
Có những giờ trong cuộc đời của một vài người thoát khỏi sự phân
tích và mọi sự thẩm định, bởi vào những giờ đó, những người đàn ông
ấy, ở ngoài nhân loại.
Chúng ta nên tiếp tục bình thản theo dòng câu chuyện, bằng cách tin
cậy vào những biến cố để nói cho chúng ta biết những quyết định quan
trọng nào trong tâm trí của Roland đã suy nghĩ trong đêm nay.
Đến sáng chàng đi vào nhà của Juana.
Vừa thấy chàng, Scalabrino thét lên một tiếng kêu vui mừng.
Anh đã trải qua một đêm lo sợ ghê gớm. Juana có lúc đã trách móc
anh tại sao không bám theo Roland, anh đã trả lời: