Rồi một thanh gươm mà tay cầm được chạm trổ và cẩn những viên
hồng ngọc và kim cương. Cuối cùng một chiếc nhẫn ở một ngón tay.
Dây chuyền, thanh gươm và sợi nịt lưng đã mất, hoặc vào lúc bị bắt,
hoặc vào lúc chiến đấu khi người ta đẩy chàng đi về phía các cái giếng.
Nhưng chiếc nhẫn vẫn còn ở trong ngón tay.
Trong vòng sáu năm, chàng bị nhốt dưới đáy của những cái giếng,
chiếc nhẫn đó, món kỷ vật của Léonore, đối với chàng là một bùa
thiêng phù hộ, thường khi ngắm nhìn viên kim cương chiếu sáng trong
đêm tối ở ngục thất, chàng đã hình dung rằng Léonore đang nhìn
chàng.
Chiếc nhẫn đó bây giờ là bảo vật duy nhất của Roland. Nó có một
giá trị lớn lao và mang một hột kim cương tuyệt đẹp.
Vừa ra khỏi nhà của Juana, Roland đi thẳng về phía cầu Rialto và
không do dự bước vào trong tiệm của một người buôn bán, mà thuở
xưa, vào thời thanh xuân, chàng đã đến mua hàng nhiều lần. Người bán
hàng đăm đăm nhìn chàng. Roland gắng chịu đựng sự quan sát, tỏ ra
bình thản, rồi tháo chiếc nhẫn của Léonore ở ngón tay mình ra – gần
như chiếc nhẫn cưới.
Chàng không có một cái rùng mình, không có một do dự.
Chiếc nhẫn hầu như dính chặt vào ngón tay, buộc chàng phải giựt
mạnh, hột kim cương làm trầy nhẹ tay chàng, một giọt máu rỉ ra.
– Điềm xấu! Người bán hàng cười khảy. Chiếc nhẫn cuối cùng sẽ
giết chết ông.
– Chính vì điều đó mà tôi phải tống nó đi. Roland nói.
Người bán hàng cầm chiếc nhẫn khéo léo gỡ hột đá ra, đem cân,
dùng kính hiển vi xem xét kỹ, tự cân nhắc,nhăn mặt, cuối cùng đề nghị
hai trăm ê-quy vàng. Đúng ra nó đáng giá năm trăm.
Roland không nói một lời, cầm lấy hai trăm ê-quy vàng trao cho
Scalabrino.
Sau đó Roland đi thẳng đến một người bán đồ cũ.