Đến lượt Roland đến gần tấm bảng và chăm chỉ đọc.
– Với tướng mạo như thế, hai tên cướp sẽ không đi được xa, một
người thường dân nói với chàng.
– Thật vậy, thưa ông, Roland đáp lại.
Và chàng ngẫm nghĩ:
– Tại sao tấm bảng không đề cập đến tên của ta?
Một lúc sau, Scalabrino đuổi kịp chàng. Cả hai cùng đi vào ngôi giáo
đường rộng lớn, họ xuyên qua đám đông cho đến cách bàn thờ chánh
vài bước.
Buổi tế lễ đã bắt đầu.
Đôi mắt Roland dán chặt lên thầy tư tế.
Người này quay lại một lúc về phía đám đông, haitay mở rộng, rồi đi
thẳng đến quyển kinh Phúc Âm được ông ta lật những trang đầu tiên.
Một cái rung động rất nhẹ đã lay chuyển Roland, chàng đã hết sức tự
chủ lấy mình, cố đè nén dữ dội để dằn nỗi căm tức trong lúc đôi mắt
chàng đỏ ửng.
Bởi vì thầy tư tế đó, là Đức ông Bembo, nhờ ân Chúa đã trở thành
giám mục thành Venise.
Roland đã đoán ngay ra ông ta sau khi chàng trông thấy. Bây giờ
chàng tin chắc rằng gã Bembo, giám mục đó, đúng là gã Bembo bạn
hữu vào thuở thanh xuân hạnh phúc của mình – cái gã Bembo đã rót
vào tai của mẹ mình những lời nói bí mật để giết chết bà!...
Roland liền nắm lấy bàn tay của Scalabrino.
– Hãy nhìn cho rõ vị giám mục!
Và đến lúc họ đã đi ra bên ngoài:
– Thế nào! Scalabrino, người ta nói rằng việc trông thấy vị giám mục
đã làm cho mi xúc động?...
– Phải, thưa đức ông! Gã lực lưỡng trả lời với giọng u ám.
– Thế nào?... Hãy nói đi!