Cần phải ghi chú rằng số tiền hai trăm ê-quy vàng là một gia tài nhỏ.
Cũng nên nhớ lại rằng Scalabrino chỉ dừng lại cái nghề nghiệp vẻ vang,
nghề cướp đường mà anh tung hoành trước khi bị bắt, để đi vào ngục.
Nếu như sáu năm trước đây, Scalabrino nhận hai trăm đồng vàng sáng
lóe, tất anh đã nghĩ đến việc ra khơi. Với một số tiền như thế, anh sẽ đủ
sống dư dả suốt một năm theo ý thích của mình.
Khi Roland đưa cho anh chiếc túi vàng, Scalabrino đứng nhìn,
choáng váng một lúc. Một cái gì đó như là một ngọn lửa tự hào hiện ra
trong đôi mắt anh, rồi anh liếc sang kẻ được anh gọi là chủ nhân với
một lòng tri ân sâu sắc. Như vậy, người ta đã giao cho anh một số tiền
lớn, người ta tin anh. Anh đã cầm trong tay đượchai trăm đồng vàng!...
Đối với Scalabrino, cái cử chỉ bình thường đó của Roland có thể là vĩ
đại hơn, to lớn hơn là sự được dung tha ở bờ sông đảo Olivolo và cuộc
hội kiến ở trong ngục tối vào cái phút hành quyết.
– Thế nào, mi làm gì đó? Roland nói vừa ngoảnh lại và trông thấy
người đồng hành của mình đang đứng lại, trầm ngâm.
– Tôi đi theo ngài, thưa chủ nhân! Scalabrino nói với một giọng
nghẹn ngào.
Nơi nhà người bán đồ cũ, Roland chọn ngay hai bộ trang phục kỵ sĩ
ngoại quốc.
– Chúng ta sẽ đi bằng ngựa sao? Scalabrino hỏi.
– Phải! Mi hãy mang gói đồ đi và theo gặp ta ở dưới chân con sư tử.
Scalabrino lẹ làng bước đi. Roland đến quảng trường Saint-Marc và
dừng lại ở chân cây cột có con Sư tử, biểu tượng, với đôi cánh xòe ra.
Tại đây, có một cuộc tụ tập khá đông đảo. Những người này đang đọc,
và bình phẩm một tấm bảng nhỏ công bố cuộc vượt ngục của tên cướp
Scalabrino và tờ yết thị nói “cùng một tên cướp khác còn nguy hiểm
hơn nữa”.
Tiếp theo là một bảng chi tiết về diện mạo của hai kẻ trốn thoát và
thông báo giải thưởng một trăm ê-quy cho những ai cung cấp bằng
chứng để truy bắt hai người này.