– Thế thì! Đó là người đàn ông đã trả tiền mướn tôi hô lớn “Hoan hô
Roland Candiano” trong buổi tối lễđính hôn của ngài! Đó là người đàn
ông vào lúc bạo động, đã chỉ định thân mẫu ngài cho tôi giết!...
Một nụ cười tái mét lướt qua trên đôi môi Roland, chàng lẩm bẩm:
– Ta đã không lầm!... Bembo hỡi, đối với sự phản bội của mi, đối với
trọng tội mà mi đã âm mưu, ta sẽ làm cho mi đau đớn... Lấy oán báo
oán
! Ngươi đã phá hoại trong tim ta lòng tin ở tình bạn hữu thiêng
liêng, ta phải làm gì mi đây cho xứng đáng?
Lúc đi trở về ngôi nhà của Juana, Roland ngủ được vài giờ yên tĩnh.
Đến tối, chàng ra đi căn dặn Scalabrino đừng lo ngại nếu như chàng
không trở về trong vài ngày.
Quả thật, chàng đi vắng trong tám ngày.
Buổi tối ngày thứ tám, chàng lại trở về không hề nói đến những gì
mà mình đã làm trong thời gian đó, chàng chỉ bằng lòng bảo Juana:
– Chúng ta sắp đi. Trong ba hoặc bốn ngày, Scalabrino sẽ đến tìm
em, Juana. Em có bằng lòng đi theo anh ta không?
– Để đi đến đâu, thưa đức ông?
– Để đến gặp ta.
– Tôi sẵn sàng, Juana nói.
– Tốt. Đây là số tiền để em chi dùng trong lúc ta đi vắng.
– Thưa đức ông...
– Ta không nói với em sao, Juana, rằng ta sẽ bảobọc cuộc sống của
em? Đừng khóc nữa, đừng nghĩ đến dĩ vãng nữa. Ngay bây giờ, em có
một người anh trai, dù ở xa hay ở gần, anh sẽ lo lắng cho em...
Roland và Scalabrino liền mặc vào những trang phục kỵ sĩ đã mua
nơi người bán đồ cũ ở Rialto và ra đi sau khi từ biệt người thiếu phụ.
Đến bờ sông, Roland nhảy xuống một chiếc thuyền lớn, và nằm dài
dưới mái lều, chàng nhắm đôi mắt, trong lúc Scalabrino ngồi nghỉ ở
phía trước mũi thuyền.