– Như vậy, anh không khinh bỉ em sao? Người con gái đáng thương
vừa hỏi vừa khóc nức nở.
– Ta, khinh bỉ em!... Sao! Ta là người thế nào để có quyền khinh bỉ
một người khác! Và rồi, dẫu cho ta có được cái quyền đó... Hãy khóc
đi, em gái đáng thương của ta...
Juana lau nước mắt và nói:
– Anh thật tốt, anh...
– Thôi đi, em nên tự an ủi. Bây giờ, anh có mặt ở đây, và bởi đức
Thánh mẫu, em sẽ trở lại con người của em trước kia...
Nàng lắc đầu.
– Tất cả nỗi khổ của em, nàng nói tiếp, xảy ra kể từ ngày mà bà nữ
thánh đến chia xẻ căn nhà của em...
– Em muốn nói đến ai? Anh thở hổn hển hỏi.
– Anh nên nhớ lại, Juana nói. Anh nên nhớ lại... người đàn bà được
anh đem về đây trong cái đêm bạo động và xung đột... Người mà lần
đầu tiên trước mặt bà, em thấy anh khóc...
– Phải, phải!...
– Anh có biết bà là ai không?... Đó là bà vợ của thủ tướng Candiano,
người mẹ của chàng thanh niên bất hạnh bị bắt vào lúc lễ đính hôn của
ông ta...
– Bà đã ra sao?...
– Bà đã chết.
– Chết! Scalabrino tái mặt kêu lên.
Ngay lúc đó, cánh cửa thông qua giữa hai căn phòng mở ra, và
Roland xuất hiện. Mặt chàng tái mét, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh lạ lùng,
và không tìm thấy một biểu lộ xúc động nào trên nét mặt của chàng.
Với một giọng nói dịu dàng không run, chàng bảo:
– Hãy kể lại cho ta nghe mẹ ta chết như thế nào...
– Thưa đức ông! Gã khổng lồ van xin.