XIX
JUANA
S
calabrino, cũng vậy, anh đã trông thấy tấm bảng nhỏ do Juana chỉ.
Nhưng anh chỉ liếc nhìn qua một cái với ánh mắt thờ ơ và một cái nhún
vai. Cơn xúc động đầu tiên đã qua, anh chụp lấy người thiếu phụ trong
hai cánh tay mình, nhấc bổng lên và hôn lên hai má nàng, nói:
– Em không chờ đợi để thấy ta vào sáng nay, phải không?...
– Em cầu nguyện! Nàng Juana đáng thương trả lời và nức nở.
– Vậy ra em không quên ta sao? Em không nguyền rủa ta sao?...
– Quên anh! Nguyền rủa anh! Ai đã chăm sóc tuổi thơ ấu của em?
Anh đã là người anh trai của em, người cha của em, mái ấm gia đình
của em... Có thể đối với những người khác, anh là tên tướng cướp...
nhưng đối với em, anh luôn là người anh tốt của em...
– Thật đúng! Scalabrino cảm động nói.
– Nhưng mà anh đã làm thế nào? Nàng nói tiếp. Họ đã ân xá cho
anh?
– Ân xá! Scalabrino nói giọng chua chát. Chính ta tự ân xá cho ta!
– Anh muốn nói gì?
– Rằng ta đã vượt ngục, rằng nếu như tên đao phủ hoặc bọn cảnh
binh của Thập nhân chế biết được ta đang ở đây, trong một tiếng đồng
hồ nữa, đầu ta sẽ rơi trên những phiến đá ở quảng trường Saint-Marc!
Juana rùng mình.
Nàng nhẹ nhàng bước đi quan sát bên ngoài để tin chắc rằng không
một kẻ nào lén nghe ở sau cánh cửa, và nó được nàng đóng lại cẩn thận.
– Anh đã vượt ngục! Vào ngay buổi sáng mà anhsắp sửa bị... Ôi! em
run rẩy khi em nghĩ đến!... Làm thế nào anh có thể...