Chàng siết chặt hai bàn tay, nhất quyết thà để cho giết chết tại chỗ
còn hơn là đi trở về xà lim của mình.
Người thừa phát lại đi đầu quay lại:
– Thưa Cha đáng kính, nếu như chúng ta không đi mau, cuộc hành
quyết sẽ không thể tiến hành được, buổi hành lễ ở tiểu giáo đường sẽ
ngăn cản buổi lễ ở quảng trường Saint-Marc.
Như để chứng tỏ rằng ông ta có lý, một tiếng sấm vang rền chạy dài
theo những hành lang tối tăm.
Vị giáo sĩ tái mặt:
– Chúng ta hãy nhanh lên! Ông nói. Ta sẽ thay thế lễ Mi-xa bằng một
lời cầu nguyện và lễ ban Thánh thể bằng một lễ cầu hồn!
Người đao phủ gật đầu tán thành, đoàn người tiếp tục đi. Roland yên
lòng thở nhẹ nhõm: Lần này, chàng tin chắc sẽ được chết!
Đến đầu cầu thang, đoàn người đi thẳng lên cây Cầu Than thở, và
theo lệ thường, người ta chỉ cho người tử tội cái cửa sổ có chấn song để
người này dừng lại ở đây một lúc. Bỗng nhiên, một tia chớp lớn xé tan
bức màn đêm ở trên cầu: Roland bị một ánh sáng chói lòa bao phủ, và
một giọng nói, át hẳn tiếng sấm rền, kêu lên:
– Người đàn ông này không phải là tên cướp Scalabrino!... Người
đao phủ giơ bàn tay lên giựt chiếc bao đen.
Một lời nguyền rủa của sự tuyệt vọng thốt ra trên đôi môi của
Roland, và trước khi người đao phủ kịp thực hiện động tác của mình,
chính chàng xé toạc bao vải mỏng, xuất hiện sáng chói dữ dội, tắm
trong luồng ánh chớp, và một giọng nói mạnh mẽ, khàn, với một âm
điệu man rợ gầm vang:
– Thủ cấp đổi lấy thủ cấp, đao phủ! Mi cần có một thủ cấp! Hãy lấy
thủ cấp của ta!... Trước sự bất ngờ của cảnh tượng thảm khốc đó, dưới
ánh sáng chói chang của những tia chớp và những tiếng sấm nổ liên hồi
đã làm cho những tên lính canh, những kẻ chỉ huy của họ, và cho đến
người đao phủ, đều lạnh mình, khiếp đảm.
Người đàn ông xanh xao và quá ghê gớm này là ai?...