sự tức giận đúng đắn của tôi... Bởi vì làm quấy rầy một người như tôi
không phải là một tội lớn sao, vào đúng ngay lúc mà tôi sắp có một
cuộc nói chuyện tay đôi với Tửu thần Bacchus và Thần vệ nữ Vénus!...
Tuy nhiên, tôi ưa thích gương mặt của ngài mặc dù, bởi đôi vú của
Margarita! Ngài có dáng điệu của một người được cải táng hơn là một
người yêu đời vui sống như tôi. Nếu như ngài thích bầu bạn cùng tôi...
Xin tha lỗi, thưa ngài, Roland nói, tôi khá vội. Xin ngài hãy nói cụ
thể xem ngài có đồng ý bán cho tôi hai con ngựa, và cái giá mà ngài
muốn bán.
– Cái giá! Cái giá! Người lạ càu nhàu. Còn phải xem lại! Bởi vì mặc
dù vẻ bên ngoài, ta, ta vẫn sống kham khổ!
Nói xong, ông ta ngồi xuống trước một cái bàn, mặc dù trời còn sớm,
trên bàn chứa đầy những thức ăn của một bữa ăn sáng dồi dào. Ngồi
cạnh bên ông là hai người thiếu phụ, trông có vẻ là những nàng kỹ nữ,
với đôi cánh tay trần mang nhiều chiếc vòng tay, với đôi nhũ hoa vừa
hơi che kín dưới một chiếc áo ngắn tay và mái tóc xõa của họ.
Roland chờ đợi với một sự kiên nhẫn thản nhiên.
– Thưa ngài, người lạ nói tiếp vừa gắp một miếng chả dồi, sau đó
ông ta đẩy sang cho hai người thiếu phụ. Sau khi cân nhắc, tôi sẽ bán
cho ngài hai con ngựa giỏi nhất của tôi, con Neptune và con Pluton.
Hiển nhiên là người đàn ông này có nghiên cứu thần thoại học.
– Nói vắn tắt, tôi sẽ làm vinh dự cho kinh thành Venise với sự hiện
diện của tôi, hiện còn đang thiếu sự vinh dự cuối cùng đó. Tôi được anh
bạn đáng kính Bembo của tôi triệu đến...
Roland làm một cử động nhẹ.
– ... Và bởi những ngài lãnh chúa quan trọng khác, người đàn ông
nói tiếp, trong số đó chính ngài vĩ đại, ngài vinh quang và cao cả
Foscari, chẳng ai khác hơn là ngài thủ tướng của Venise.
Roland rùng mình, nhưng chàng không tỏ một cử chỉ nào cả.
Người lạ mặt ba hoa lấy làm ngạc nhiên vì đã không gây ra được sự
kính phục, lầm bầm: