– Cút đi cái gương mặt bí ẩn! Người đàn ông này sắp đi đến gặp Quỷ
Satan hay là ông ta từ nơi đó đi ra?
Ông ngồi dựa trong chiếc ghế bành và quyết định đè bẹp người đối
thoại, ông nói tiếp:
– Thưa ngài, tôi nhận thấy chúng ta chưa tự giới thiệu cho biết chúng
ta là ai. Để bổ khuyết cho sự sơ xuất đó, tôi xin thông báo với ngài rằng
tôi tên Pierre Arétin...
Người đàn ông chờ đợi vừa nhìn thẳng vào mặt Roland.
– Thưa ngài, tôi là một khách qua đường chỉ muốn mua hai con
ngựa. Ngài có đồng ý bán ngựa cho tôi không?
– Bởi bộ ngực, bởi cổ họng, bởi cái bụng láng của nàng Chiara! Tôi
bán cho ngài Neptune và Pluton, hai con vật đã có vinh hạnh được đưa
nhân vật lỗi lạc Pierre Arétin từ Ferrare đến Mantoue, từ Mantoue đến
Vérone, từ Vérone đến Padoue, và từ Padoue đến Mestre! Nhưng đây là
lần đầu tiên mà tôi thấy xảy ra việc một người tiếp nhận với vẻ thản
nhiên cái tên vĩnh viễn nổi danh của Pierre Arétin!... Có lẽ ngài là
người ngoại quốc chăng?
– Đúng như lời ngài nói.
– Tất cả được giải thích! Nhưng mà danh tiếng củatôi đã vượt quá
ranh giới của nước Ý. Có phải ngài đến từ một nơi thật xa không?...
– Từ nơi thật xa
– Nếu như thế, việc không hay biết của ngài có thể tha thứ. Nhưng
tại vì ngài cần kíp, tôi xin báo rằng tôi sẽ nhượng lại cho ngài con
Neptune và con Pluton với số năm mươi đồng đuy-ca, và tôi bị thiệt,
nhưng tôi ưa thích dáng điệu của ngài.
Roland lấy trong túi tiền ra năm mươi đồng vàng đặt lên bàn trước
mặt người tự xưng là Pierre Arétin.
Rồi, sau khi gật đầu chào, chàng đi ra trong lúc Pierre Arétin cẩn
thận đếm số vàng của mình. Lúc sắp đến cửa, Roland quay lại nói:
– Thưa ngài, ngài bảo rằng ngài là bạn hữu của thủ tướng Foscari?
– Thật vậy! Và của nhiều vị lãnh chúa danh tiếng ở Venise.