– Thí dụ như, ngài giám mục Bembo chẳng hạn?
– Úi chao. Nếu như ngài cần đến một lời giới thiệu, ngài nên mạnh
dạn đến tìm tôi ở Venise. Tôi sẽ vui lòng giúp đỡ ngài, ngài có một lối
trả tiền không mặc cả làm cho tôi rất cảm kích. Ngài có đến không?
– Có thể! Roland nói.
Và lần này, chàng biến mất.
Mười lăm phút sau, Roland và Scalabrino đi trên đường Trévise.
Neptune và Pluton tỏ ra là hai con vật khỏe. Đến hai giờ chiều, họ đi
vào Trévise. Tại đây, Scalabrino ăn ngon lành, Roland uống một ly
rượu nho, hai con ngựa ăn cỏ no nê.
Rồi họ lên đường, đi về hướng Bắc.
Mặt trời vừa lặn ở chân trời, hai người trông thấy một ngôi làng.
– Mi có nhận ra ngôi làng này không? Roland hỏi.
– Có, thưa đức ông, Scalabrino nói, ngày xưa tôi có đến đây.
– Chà! Roland nói với một giọng biến đổi. Tên nó là gì?
– Nervesa.
– Nervesa! Roland kêu lên.
Chàng dừng phắt con ngựa của mình lại, đôi mắt rực lửa nhìn sửng
về một xóm nhà thấp lè tè, xây cất dựa vào chân một ngọn núi, bên
dưới là một dòng sông đang chảy xiết. Scalabrino ngạc nhiên, tôn trọng
sự im lặng của người được anh gọi là chủ nhân. Anh nghe chàng lẩm
bẩm những lời nói mơ hồ. Cuối cùng, Roland xuống ngựa và bảo
Scalabrino đợi chàng ở nơi đó, rồi đi bộ về phía ngôi làng.
Trước ngôi nhà đầu tiên, một bà lão ngồi trên một chiếc băng đá
đang kéo sợi. Roland trông thấy bà, đi ngay đến, bỗng chàng đứng lại
và đưa bàn tay lên vuốt trán, nghĩ thầm:
– Ta đi tìm mẹ ta... Và mẹ ta đã chết trong nỗi khủng khiếp... Ta đi
tìm vị hôn thê của ta và vị hôn thê của ta đã hiến mình cho tên hèn nhát
nhất trong số những tên đã kết án ta... Ta sắp biết được gì, giờ đây đang
tìm kiếm cha ta? Vào lúc đó, những âm thanh lộn xộn của những tiếng