hửng bởi sự xuất hiện bất ngờ đó, đến lượt chúng nó cũng khiếp sợ, và
chỉ trong hai giây đồng hồ, trên con đường lớn chỉ còn lại có ông lão
đang lau gương mặt, và Roland đang thở hổn hển, cuống cuồng nhìn
ông.
Lúc đó, một người đàn ông đến gần chàng, thản nhiên hỏi:
– Có phải tình cờ ngài biết người “Điên” này không?
– Người điên nào? Roland thét lên, lơ láo.
Người đàn ông dùng ngón tay chỉ ông lão, ngài thủ tướng
Candiano... Thân phụ của chàng! Quá đột ngột, Roland té ngửa ra, bất
tỉnh trên con đường bụi bặm.
Vài phút sau, Roland tỉnh lại. Chàng thấy người ta đã chở chàng đưa
đến một ngôi nhà, và chàng đang ngồi trong một chiếc ghế bành.
Trước mặt chàng, người đàn ông vừa nói chuyện với chàng trên
đường lộ đang nhìn chàng với vẻ ngạc nhiên.
– Thưa ngài, người đàn ông nói, tôi là vị thẩm phán ở trong làng này.
Vì thấy rằng ngài quan tâm đến người mù này, nên tôi đã cho đưa ông
ta vào nhà tôi...
– Thưa ngài, nếu ngài là một người đàn ông?... Hẳn trong lòng ngài
còn có một ít lòng thương hại?... Nếu phải... Xin ngài để tôi ở lại một
mình một lát cùng với ông ta!...
Với một cử chỉ mơ hồ, viên thẩm phán nghiêng mình chào và đi ra.
Bấy giờ, Roland cố dằn cơn xúc động mãnh liệt và đi đến trước mặt
ông lão.
– Thưa cha! chàng gọi ông nho nhỏ.
Người mù làm một cử động như để nghe rõ hơn, nét mặt ông khép
kín.
– Thưa cha! Roland nhắc lại.
– Những đứa trẻ đó, ông lão nói, thật là độc ác. Không bao giờ ta ra
khỏi nhà để hít thở khí trời mà không bị rủi ro đánh đập?...
– Thưa cha! Roland nhắc lại với giọng nghẹn ngào.