– Không còn có công lý ở trên đời này nữa, ông lão nói lớn.
– Có một nền công lý, bởi vì con đang ở đây!... Thưa cha... Cha hãy
lắng nghe... đứa con trai của cha... cha không nhớ đến đứa con trai của
cha sao... Roland! Cái tên này không nói gì với cha sao? Roland?
– Ta không có con trai... Ta không bao giờ có con cái... tất cả mọi
người đều biết việc đó, ở đây... Vả lại, bọn trẻ không thương yêu ta...
Roland quỳ xuống.
– Thưa cha, cha ơi, giọng chàng tha thiết, cha không nhận ra giọng
nói của con sao!
– Giọng nói của ông! Vậy ông là ai?...
– Con là con trai của cha... đứa con trai Roland của cha... Cha hãy
lắng nghe con nói, thưa cha, cha hãy lắng nghe giọng nói của con?...
– Ta không bao giờ có con trai, ông lão Candianonói. Ông rất tốt,
thưa ông... Dù ông là ai, ta cảm tạông... Ông ve vuốt ta... Ông lau
gương mặt ta... Chưa bao giờ có người nào săn sóc ta... Phải, ông phải
là người tốt...
Roland đứng lên.
Chàng vòng tay ôm lấy cái đầu bạc trắng của ông lão, với giọng êm
dịu và rên rỉ chàng kể lại cho ông nghe những hành hạ dã man dai dẳng
của ngục tù đối với mình và việc phản bội của Léonore; chàng để cho
nước mắt tràn ngập con tim mình, cũng như là cha mình nghe hiểu rõ,
vàâ chàng chờ đợi một lời an ủi của ông.
Nhưng không có gì khuấy động vẻ bình tĩnh trên gương mặt của
người mù – không có gì cả, nếu không phải là một sự ngạc nhiên mơ hồ
mà ông lão cảm thấy người đàn ông đó khóc than, ai oán với một giọng
quá nghẹn ngào.
Cơn đau đớn kinh hoàng đó, sẽ rất rùng rợn đối với một người nào
còn đủ lý trí, nhưng thân phụ của Roland vẫn dửng dưng – “thân xác
không có linh hồn”, theo như cách diễn tả xưa thật đúng và thật ghê
gớm.