– Bằng sự bố thí công cộng, thưa ngài, viên thẩm phán trả lời với
giọng hợm mình và sự lễ độ độc ác mà tất cả mọi viên thẩm phán đều
luôn luôn bày tỏ sự lố lăng của họ.
Một sự phẫn uất đang chất chứa trong lòng Roland.
Chàng đi đến cầm lấy bàn tay của cha mình.
– Ngài có vui lòng đi theo tôi không? Giọng chàng thật dịu dàng
khiến cho lần đầu tiên, viên thẩm phán mới nghĩ ra rằng người lạ mặt
nầy chắc đã đau khổ nhiều.
Ta rời khỏi nơi đây?...
Phải!
– Không còn phải nghe những lời nguyền rủa khi ta hỏi xin bánh mì?
– Phải!
– Đi! Chúng ta nên đi ngay...
Roland áp mạnh cánh tay của mình dưới cánh tay ông lão.
– Ngài hãy vịn vào đây, chàng nói, xin ngài đừng ngại tôi mệt... Tôi
mạnh mẽ... Chàng nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà, từng bước từng bước một.
Trước ngôi nhà, độ hai mươi người dân quê và những mụ đàn bà bép
xép, hay sự việc xảy ra do lời kể của bọn trẻ, họ quây thành nửa vòng
tròn.
Roland hiện ra, tay đỡ người mù... Người điên.
Chàng không trông thấy họ, chỉ chủ tâm lo dìu dắt cha.
Mọi người im lặng tránh ra, và đoán rằng có cái gì đó thật vĩ đại đi
qua trước mặt họ, họ đứng im tại chỗ, ngạc nhiên và rùng mình.
Lúc Roland đến chỗ mà trước đây để Scalabrino ở lại, thì trời đã tối.
Một cơn gió mạnh mẽ từ trên núi tràn xuống quét qua thung lũng của
La Piave, gầm thét cách xa một phần tư dặm đường. Roland cởi chiếc
áo 186 choàng của mình và phủ lên đôi vai thân phụ. Rồi, không kém
phần khó nhọc, chàng đỡ ông lão lên yên ngựa của mình và để ông ngồi
vững trên yên. Chàng nắm dây cương ngựa và nói:
– Lên đường!