Nỗi đau đớn đó gần như bất ngờ bị cạn. Nét mặt của Roland đanh lại.
Chàng trang nghiêm như một pho tượng bằng cẩm thạch và đã từng
làm cho Juana và Scalabrino kinh hãi.
Bấy giờ, chàng mở cánh cửa nơi ông thẩm phán đã đi ra và gọi ông.
Người đàn ông đó có nghe những lời rên rỉ của Roland không? Không
quan hệ đối với chàng. Chàng không cần biết đến.
– Thưa ngài, chàng nói với giọng khàn và ngắn, giờ đây là giọng nói
bình thường khi cơn xúc động mãnh liệt đã lắng dịu, thưa ngài, tôi sắp
đem đi theo tôi...Ông lão... này. Ngài có thấy trở ngại nào chăng?
– Không có gì, ông thẩm phán trả lời sau một lúc do dự. Nhưng để
chắc chắn... Ngài có thể cho tôi một bằng chứng!...
– Thưa ngài, tôi không thể cung cấp cho ngài một bằng chứng nào
cả, Roland nói, cố dằn lòng nhưng dứt khoát. Nhưng tôi xác nhận với
ngài rằng tôi có quyền đem ông đi theo, và lời bảo đảm đó sẽ đủ cho
ngài...
– Tuy nhiên...
– Im đi! Roland thét lên rồi nắm lấy cườm tay của vị thẩm phán.
Ngài để cho ông lão đó bị hành hạ trong sáu năm trời, ngài đã cho phép
ông lão trở thành trò cười của những đứa trẻ trong ngôi làng này, và có
lẽ đó là sự giải trí cho những người đàn ông. Ngài nên lấy làm may
mắn, thưa ngài, về việc tôi chỉ bằng lòng đưa ông lão đi mà không hỏi
tội ngài về những gì ông lão đã chịu đau khổ tại làng này! Ngài nên lấy
làm may mắn rằng lời nguyền rủa không giáng xuống đầu ngài!
– Ngài hãy làm những gì theo ý muốn của ngài! Viên thẩm phán kêu
lên. Dù sao, chúng tôi không am hiểu người đàn ông này!
– Tốt! Roland nói trong một tiếng gầm thét cuối cùng. Rồi, chàng cố
trấn tĩnh trở lại.
– Bây giờ, ngài hãy nói cho tôi biết ông lão đã sống ra sao suốt trong
sáu năm trời, người khách mà do một tai biến đã bị đem ký gởi ở ngôi
làng của ngài và giao phó cho lòng nhân đạo của ngài.