cười the thé, giống như tiếng kêu la của trẻ con đang đùa giỡn, vang
lên, mấy con chó sủa rân. Roland nghe tiếng trẻ con cười lớn.
– Cái đó là cái gì? Chàng nói vừa rùng mình.
Thình lình, từ một con đường ngang, cách chàng năm mươi bước,
một đám trẻ ồn ào đi ra con đường lớn, chúng vừa đi vừa đánh nhịp
theo điệu hát của trẻ con, xen lẫn tiếng kêu la và những tiếng cười trong
trẻo.Đám trẻ bao quanh một vật gì hay là một người nào đó có lẽ đang
đi chầm chậm mà Roland không thấy rõ. Tim chàng đập mạnh, chàng
bước nhanh tới. Và tiếng kêu la càng lớn hơn, những tiếng cười nhức
tai hơn, và đám trẻ lùi lại, mở rộng cái vòng vây, như là bị khiếp sợ...
Và trong cảnh quang đãng Roland trông thấy người đàn ông, một
ông lão râu dài bạc trắng, ănmặc lôi thôi, gầy ốm, đang chống gậy đi.
Ông lão làm một động tác hăm dọa... hoặc là một cử chỉ van xin... do
đó, tiếng kêu la càng vui vẻ hơn và những tiếng cười dòn dã hơn...
Người đàn ông đó, Roland nhận ra trong ánh mắt đầu tiên.
Ngay lúc đó, đám trẻ tản ra. Ông lão giơ cao cây gậy của mình. Một
đứa trẻ lượm lên một cục đá, némvào ông lão. Ông đưa hai bàn tay gầy
run rẩy lên lau mặt ướt đẫm máu... Ném xong cục đá, đứa trẻ, một đứa
trẻ trai độ mười hai tuổi, lượm một cục đá khác, bỗng nó thét lên một
tiếng kêu khủng khiếp. Nó bị nắm lấy, bị nhấc bổng lên cao bởi hai bàn
tay bấu chặt vào hai cánh tay nó. Roland đong đưa đứa trẻ trên đầu
chàng như muốn nghiền nát nó vào bức tường của một ngôi nhà lân
cận...
Tại sao chàng không giết chết đứa trẻ khốn nạn?
Do ở động lực phi thường nào khiến cho chàng dừng lại đúng lúc?
Đoạn chàng đặt đứa nhỏ mặt tái xanh vì khủng khiếp xuống đất, và
chính mặt chàng cũng tái mét, chàng nói ôn tồn:
– Đi đi, con trẻ, mau đi, hãy chạy đi, trong một giây ta sẽ không còn
làm chủ lấy ta... Đi đi...
Đứa trẻ ném một cái nhìn lên người lạ, nó đã hiểu, bởi vì với một
tiếng kinh hãi nó bỏ chạy hết tốc độ. Đám trẻ còn lại, ban đầu, bị chưng