XXII
NHỮNG KHE NÚI LA PIAVE
R
oland xuống ngựa và bảo Scalabrino cũng làm như chàng. Hai con
ngựa được cột ở một thân cây thông. Bấy giờ, Roland ngồi xuống bên
lề đường. Scalabrino nhìn quanh quất bên mình, lắng tai nghe, bồn
chồn lo ngại. Cuối cùng, không còn chịu được nữa, buộc anh phải kêu
lớn:
– Này, thưa chủ nhân, nếu như ngài tin tôi, chúng ta nên quay trở lại.
– Tại sao như vậy? Ta muốn đi xem những khe núi La Piave, ta...
– Những khe núi La Piave! Scalabrino nói và rùng mình.
– Phải, ta đã nghe nói đến rất nhiều, và ngày hôm nọ, vị quý tộc
được ta mua hai con ngựa còn nói với ta rằng ông ta muốn đi thăm
những khe núi này. Người ta nói rằng phong cảnh ở đây có một vẻ đẹp
hùng tráng, tuyệt vời.
– Tôi không biết những khe núi có đẹp đẽ không. Tôi thấy hình như
nó hoang dã hơn, nhưng đối với tôi nó luôn luôn là nơi rất nguy hiểm.
– Ô hay! Chúng ta sợ gì nào? Phải chăng mi sợ lăn vào một cái vực
nào đó? Hai con ngựa của chúng ta dường như có bước chân sơn cước
vững vàng mà.
– Không phải việc đó, thưa đức ông.
– Vậy chớ việc gì? Có lẽ bị rơi vào một hang động nào... Và một sào
huyệt nào?...
– Thế ngài biết ở đây có những sào huyệt sao? anh hỏi.
– Không, ta không biết, nhưng ta linh cảm việc đó.
– Vậy thì, phải, thưa đức ông, Scalabrino kêu lên.Đó là những sào
huyệt cần phải kinh sợ. Hãy tin tôi chúng ta không nên đi xa hơn...