– Tôi, Scalabrino nói tiếp, tôi chỉ là thủ lĩnh của một nhóm, nghĩa là
tôi chỉ huy năm mươi người.
– Vậy ra có một tổng thủ lĩnh để chỉ huy tất cả các nhóm người,
giống như của mi? Roland nhổm dậy hỏi.
– Không phải, thưa đức ông. Chúng tôi chỉ hỗ trợ lẫn nhau mà thôi.
Chúng tôi chia sẻ những vật chiếm được, những thủy thủ đã chuyên
chở cho chúng tôi, cho dù là bận đi hoặc là bận về họ đều có phần. Tóm
lại, chúng tôi sống hòa thuận với nhau.
– Và mi nói rằng cái nhóm của mi ẩn nấp trong các khe núi La
Piave?
– Nó không ẩn nấp, thưa đức ông. Ở đó chúng tôi có sào huyệt là nơi
tụ họp của chúng tôi, thế thôi. Riêng việc đó ra, mỗi người sống trong
thành phố của mình. Chúng tôi có độ mười lăm người ở tại Venise.
– Vậy thì, trong những việc đó, ta thấy không có gì làm ta phải lo
ngại trong lúc đi viếng các khe núi.
– Thưa đức ông, việc này có liên quan đến cá nhân tôi. Nhưng tôi
ngại làm ngài chán...
– Mi càng làm ta chú ý hơn... Cứ kể đi...
– Ở trong nhóm của tôi có một người đàn ông được chúng tôi gọi là
Sandrigo, bởi vì anh ta sinh trưởng trong ngôi làng mang tên đó. Anh ta
gan dạ, táo bạo và cũng mạnh mẽ như tôi. Chúng tôi sống thân thiết,
mặc dù đôi lúc tôi cảm thấy nơi anh ta biểu hiện một sự bực dọc cho
rằng mình không phải là thủ lĩnh. Một ngày kia có một chuyện lạ lùng
xảy đến với tôi. Biến cố đó xảy ra đã gần mười ba năm qua nghĩa là
khoảng bảy năm trước ngày tôi bị bắt.. Một buổi sáng, tôi chờ đợi sự
trở về của một cuộc viễn chinh được tôi giao phó cho gã Sandrigo cầm
đầu. Bỗng nhiên tôi thấy anh ta trở lại với những người bộ hạ và một
người đàn bà rất trẻ, có nhan sắc rạng rỡ đi giữa bọn họ. Thú thật, tôi bị
choáng mắt, tôi là kẻ chưa từng bao giờ quá chộn rộn đến sắc đẹp của
những người đàn bà. Nàng có vẻ không bị uy hiếp chút nào và tiếp
nhận cuộc phiêu lưu của mình, vẫn vui vẻ, tươi cười. Chúng tôi đưa