– Đối với hôm nay, Sandrigo kêu lên, tôi không biết luật lệ nào khác
hơn là sự ham muốn của tôi.
Một luồng máu nóng xông lên mặt tôi, và tôi rút dao găm ra.
Các đồng đảng bao quanh chúng tôi miệng lẩm bẩm nói rằng cần
phải bãi bỏ luật lệ mà tôi đã áp đặt là phải tôn trọng những người đàn
bà. Lập tức người đàn bà lạ xông vào giữa chúng tôi, kêu lên với một
giọng nhạo báng:
– Tôi thấy rõ rằng tôi phải thuộc về một người trong bọn các ông
ngày hôm nay!... Vậy thì, tôi chấp nhận!... Và kẻ nào trong bọn các ông
được ôm ấp tôi sẽ lấy làm hãnh diện trong một giờ khi sẽ được biết
rằng tôi là ai... Tuy nhiên, tôi có một điều kiện.
– Chúng tôi chấp nhận! Các bạn tôi sôi nổi kêu lên, họ quá say mê
bởi nhan sắc diễm lệ của người đàn bà.
– Vậy thì, tôi yêu sách được tự mình chọn người tình. Các ông chấp
thuận không?
– Được, được! Sandrigo ra hiệu rằng anh ta cũng bằng lòng. Anh hy
vọng rằng người đẹp lạ mặt sẽ chọn anh. Tôi cũng tin chắc như thế nên
tôi bước lui một bước và tra chiếc dao găm vào vỏ. Người thiếu phụ lạ
mặt quay nhìn tất cả những người đàn ông đang bao quanh nàng. Tôi
thấy các bạn tôi lần lượt tái mặt hết người này đến ngườikia. Đôi mắt
đẹp dừng lại một lúc trên Sandrigo, và tôi cảm thấy đến lượt tôi tái
xanh. Nhưng nàng đi qua!... Cuối cùng nàng đi đến bên tôi, cầm lấy
bàn tay tôi và nói:
– Đây là người được tôi thích... Chà! thưa đức ông, Scalabrino nói
tiếp, cái giây phút đó chứa đựng một cảm xúc mạnh mẽ nhất trong đời
tôi. Sandrigo thét lên một tiếng kêu điên cuồng và chạy vụt ra bên
ngoài. Về phần tôi, tôi sướng điên lên, thở hào hển, cuống cuồng với
niềm hạnh phúc bất ngờ từ trên trời rơi xuống tôi ôm trong đôi cánh tay
tôi con người tuyệt mỹ đó và bế nàng chạy vào đáy một cái động. Nàng
đưa hai cánh tay đẹp ôm choàng cổ tôi, chiếc đầu của nàng tựa lên vai
tôi. Tôi rùng mình. Tôi say sưa vì khoái cảm. Cái giờ tiếp theo, thưa