người đàn bà vào một hang động, bà luôn luôn mỉm cười trongkhi hai
người gia nhân sợ hãi rụng rời. Đi đến đây, nàng xin nói chuyện với
người thủ lĩnh.
– Chính là tôi, thưa bà, tôi nói. Xin bà đừng lo ngại. Sẽ không có ai
xúc phạm đến bà.
– Tôi không sợ hãi, nàng nói vừa nhìn tôi.
Và cái nhìn của nàng lạ lùng thật dạn dĩ làm cho tôi bối rối. Nàng nói
tiếp:
– Tôi sẽ tặng cho các ông tất cả những gì quý báu ở trong mình tôi
với điều kiện là ngày hôm nay các ông phải để cho tôi đi tiếp con
đường của tôi, vì tôi cần đi gấp đến Rome.
– Ngay bây giờ, nếu như bà muốn! Tôi kêu lên.
– Không! Tôi mệt nhọc và tôi muốn nghỉ ngơi trong một giờ đồng
hồ.
Người đàn bà này đã gây cho tôi một sự xúc động lạ thường. Tôi rất
muốn thả bà ta đi mà không lấy gì cả. Nhưng các bạn của tôi ném
những cái nhìn thèm thuồng lên những món nữ trang của bà ta, và tôi
hiểu rằng tôi sẽ thất bại nếu như tôi muốn cứu thoát vài món của cải
cho bà ta mà dường như bà ta không tha thiết lắm. Bởi vì, tự bà ta vừa
mỉm cười vừa tháo những chiếc vòng tay, xâu chuỗi của mình và ném
xuống dưới chân tôi vừa nói:
– Hãy nhặt lấy!
Tôi bước lui lại và bảo Sandrigo:
– Phần của anh, anh bạn. Còn tôi, tôi sẽ không động đến các món nữ
trang đó.
Nhưng chính Sandrigo lắc đầu. Anh ra dấu chỉ cho những người của
chúng tôi để họ xông vào lấy chia với nhau. Bấy giờ Sandrigo bước tới,
tay đặt lên đốc con dao găm và nói:
– Tôi không lấy nữ trang, tôi chỉ muốn người đàn bà.
– Này Sandrigo, tôi bảo, việc đó không thể được. Anh biết rõ luật lệ
của chúng ta.