đức ông, tôi sẽ nhớ mãi suốt trong nhiều thế kỷ nếu như tôi sống lâu
như vậy. Tất cả những sự âu yếm sành sỏi ở một người đàn bà trong
cơn cuồng nhiệt có thể dâng hiến cho một người đàn ông đang điên
cuồngvì dục tình, người đàn bà đó đều không tiếc... Đến lúc nàng mặc
xong y phục, tôi sắp hỏi tên họ nàng, đề nghị đi theo nàng cho đến tận
cùng thế giới để trở thành tên nô lệ của nàng, nhưng nàng bỗng bật
cười lớn và nói:
– Chưa bao giờ tôi vui vẻ đến như thế!...
Đến đoạn kể này, Scalabrino dừng lại.
– Câu trả lời đó, thưa đức ông, làm cho tôi lạnh mình. Người đàn bà
này đã đóng kịch về tình dục, và bây giờ nàng đang chế nhạo tôi.
Nhưng dù sao, tôi cũng không có gì để đòi hỏi. Nàng ra đi...
– Có bao giờ mi biết được tên của nàng không? Roland hỏi.
– Không bao giờ.
– Mi có bao giờ thấy lại nàng không?
– Vào một buổi tối, trong một giây đúng là ở Venise, tôi tưởng chừng
như nhận ra nàng... Nhưng mà không!... Không thể nào là nàng được...
– Mi nói rằng, ở Venise?
– Phải, thưa đức ông. Nhưng tôi nhắc lại với ngài tôi đã lầm... Hoặc
ít ra, tôi tin như vậy. Và bây giờ mà sáu năm đã trôi qua...
– Sáu năm! Người đàn bà mà mi ngỡ nhận ra, đó là...
– Người kỹ nữ đã mướn tôi bắt cóc ngài!...
– Tốt lắm, Roland trầm ngâm nói. Kể tiếp đi.
– Chỉ có thế, thưa đức ông. Tôi muốn nói với ngài rằng kể từ ngày
đó, gã Sandrigo đã thù hận ngấm ngầm tôi. Anh ta sợ tôi vì tôi có một
uy tín lớn với đồng đảng của tôi. Nhưng từ lúc tôi bị bắt, chắc chắn
Sandrigo đã trở thành thủ lĩnh, và anh ta chỉ huy ở trong núi cũng như
tôi đã chỉ huy thuở xưa ở nơi đây. Nên nếu như chúng ta rơi vào tay của
anh ta, nếu như anh ta thấy tôi tận tụy cùng ngài, anh ta sẽ trút hết lên
ngài mối thù hận cũ vẫn chưa nguôi. Những gì mà Sandrigo không dám
toan tính ngay lúc ấy, ngày nay anh ta sẽ thực hiện...