Scalabrino sấn bước, dẫn theo Roland. Giữa những tảng đá chồng
chất lên nhau, họ trèo lên một con đường mòn đi lại xuyên qua những
bụi cây nhũ hương và những cây dương dại.
Một tiếng kêu khác, lần này gần hơn, lại vẳng đến.
Sau năm phút đi hối hả, Scalabrino đứng lại và ra hiệu cho Roland
im lặng. Anh vạch nhẹ một lớp cây con, lấy tay chỉ một cảnh tượng lạ
lùng đang diễn ra nơi hoang vắng đó.
Chỉ một cái liếc mắt, Roland nhìn bao quát cả nơi này.
Phía trái, ở bên dưới, chàng thấy lờ mờ một cái cửađộng tối tăm có lẽ
đó là Hắc Động. Phía mặt là những tảng đá đột ngột chắn trên mặt
đường mà chàng đoán ra một cái lỗ rộng lớn toác hoác – một cái vực
thẳm mà chàng nghe con sông đang gầm thét dưới đáy vực. Ở giữa cái
động và vực thẳm, đó là một khoảng đất bằng chỉ rộng độ ba mươi tầm
(Toise = 1m949).
Ngay cửa vào động, một người đàn ông bị trói vào một cây thông dại
mọc trong một kẽ đá. Trước mặt ông ta, một người đàn ông khác ngồi
dường như đang chấtvấn. Độ mười hai tên đàn ông lực lưỡng được võ
trang đầy đủ, đứng phía sau tên hỏi cung.
Vừa nhận thấy người đàn ông bị trói, Roland giật mình.
Và khi nhìn thấy tên đang hỏi cung, Scalabrino nghiến răng nắm chặt
hai bàn tay to lớn của anh. Roland đã nhận ra gã ba hoa ở Mestre, kẻ đã
bán hai con ngựa cho chàng. Scalabrino đã nhận ra Sandrigo, kẻ thù
của mình.
Và Sandrigo nói:
– Nào, ngài Arétin, mạng sống của một người đàn ông như ngài đáng
giá ba ngàn ê-quy, quỷ ơi!
– Ngài tướng cướp, ngài muốn tôi lấy số ba ngàn ê-quy đó ở đâu
ra?... Tôi bị hại!
– Ngài thi sĩ, tên cướp nói tiếp vừa cười khảy, có một cái bàn ở trong
động. Trên cái bàn đó, có mực, có giấy, có bút lông. Ngài sẽ viết – bằng
văn xuôi hoặc bằng thơ, tùy theo ngài lựa chọn.