một tiếng kêu vui mừng khi nhận ra Scalabrino, bây giờ vội vã bao vây
Roland.
– Không một ai được cử động! Scalabrino nói lớn. Kẻ đầu tiên nào
phản ứng sẽ bị lăn xuống đáy sông La Piave!
Bọn cướp bị khuất phục, lui lại.
Pierre Arétin vẫn còn bị trói, bọn cướp bị Scalabrino áp đảo, nhìn
người mới đến với vẻ kinh hoàng. Và Sandrigo đang vặn vẹo mình
dưới chân người hiệp sĩ lạ mặt quá sức mạnh mẽ.
Chàng nắm cổ Sandrigo kéo hắn đến bờ vực thẳm.Đoạn chàng nắm
hắn ở đầu cánh tay giơ lên, treo lơ lửng bên trên vực thẳm, tức thì
những tiếng thì thầm thán phục ngạc nhiên của bọn cướp biểu lộ bọn
chúng đã chịu khuất phục.
Scalabrino hiểu rất rõ họ, từ lúc đó anh không còn lo lắng đến họ
nữa.
Bị treo bên trên vực thẳm, Sandrigo kêu la: Xin dung tha.
Roland đưa hắn vào thả xuống đất và ra lệnh:
– Hãy mở trói cho người tù nhân!
Sandrigo liếc xung quanh mình bằng đôi mắt thù hận. Một lúc, hắn
muốn đương đầu với Roland và nhìn sững vào chàng... Nhưng lại bị
khuất phục nữa, chịu thua, hắn làm một cử động điên cuồng và mở trói
cho người tù nhân. Người này vội chạy đến người cứu tinh của mình,
hai tay giương thẳng kính cẩn. Roland làm một cử chỉ ngăn lại.
– Thưa ông, chúng ta cần phải trò chuyện cùng nhau. Xin ông vui
lòng đi vào trong động này và đợi ta vài phút.
– Vài giờ đồng hồ, tùy theo ý muốn của ngài, hỡi người đàn ông
quảng đại, người bảo trợ cho các nữ thi thần Muses, người cứu tinh của
Apollon... Chúng ta không còn ở các khe núi Piave, mà đang ở tại Thi
Sơn Parnasse, và tựa như những con ong bay từ bông hoa này sang
bông hoa khác...
Chắc chắn nhà quý tộc danh tiếng Arétin còn ở lâu để tự do than theo
giòng cảm hứng nếu như Scalabrino không nắm cánh tay ông ta và đẩy