– Ôi! Phải chi có được một cây súng hỏa mai tốt trong tay!
Scalabrino lẩm bẩm.
Một tiếng cười lớn cất lên, và cái bóng mờ của Sandrigo biến mất.
– Không bao giờ có điều gì tốt đối với tôi cả, Scalabrino đứng lên
nói.
Roland dường như không trông thấy những việc vừamới diễn ra. Đầu
cúi xuống, hai tay khoanh lại, chàng suy nghĩ.
Chẳng bao lâu chàng chợt tỉnh lại và đi vào trong động, Scalabrino
đã thắp lên một cây đuốc.
Vừa trông thấy Roland dưới ánh đuốc người tù nhân quá đỗi ngạc
nhiên, thốt lên tiếng kêu:
– Có lẽ tôi không lầm! Chính ngài, ngài quý tộc xa lạ mà tôi đã gặp ở
Mestre cách đây vài ngày, và được tôi bán cho hai con ngựa tốt?
Roland gật đầu xác nhận.
– Chà! Arétin nói tiếp, cái ý nghĩ thật tai hại làm sao đã khiến cho tôi
đi viếng thăm những khe núi LaPiave! Đồ đạc của tôi bị cướp các thư
ký của tôi chạy trốn. Chính tôi suýt bỏ mạng... May mắn thay, ngài đã
can thiệp, giống như những hiệp sĩ giang hồ thuở xưa.
– Vậy là, Roland nói, ông nghĩ rằng tôi sẽ buông tha ông?
– Thế không phải đây là ý định của ngài sao?
– Việc đó tùy thuộc nơi ông.
– Vậy tôi phải làm sao? Xin ngài nói ra. Lòng tri ân của Arétin
không phải là một lời nói suông...
– Trước hết xin ông hãy nhận ra rằng ta đang nắm giữ ông trong tay,
và ta có thể giao trả ông cho nhữngkẻ khốn khổ đã bị ta cướp ông khỏi
tay họ. Ông nên nhận xét rằng làm như thế, là ta đã lấy của họ cả một
tài sản...
Nét mặt của người tù nhân biến sắc dần theo lời nói của Roland.
– Thế ngài cần gì đến tôi? Ông nói, bởi cái rốn của tất cả các nàng
trinh nữ ở Arezzo, ngài khiến cho tôi sợ hãi về lòng độ lượng của ngài