XXIII
PIERRE ARÉTIN
T
rong Hắc Động, dưới ánh sáng mờ ảo của cây đuốc được
Scalabrino thắp lên, bóng của Pierre Arétin nổi lên rắn rỏi.
Gương mặt ông là biểu hiện của một con người phiêu lưu tàn bạo,
hiểu biết dứt khoát rằng thế giới thuộc về những ai biết bon chen tranh
giành.
Roland xem xét ông với một sự chú ý sâu xa.
Với một lời nói đúng, chàng đã biểu thị tướng mạo của Arétin.
Giữa hai người đàn ông đó, một người mang khuôn mặt với những
nét của một con sói, và người kia của một con sư tử. Từ Arétin đến
Roland, rõ ràng họ có một khoảng cách thú tính và tâm linh ngăn cách
giữa con sói với con sư tử.
– Thưa ngài, Pierre Arétin nói, ông đã bỏ cái ngôn từ kiểu cách mà
ông thường hay dùng, tôi tôn trọng ngài vì đã hiểu rằng trong con
người của tôi có cái gìđó khác hơn là một người làm thơ. Đến lượt tôi,
tôi sẽ nói với ngài rằng, ngay sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta ở
Mestre, hình dáng của ngài đã làm tôi lo ngại. Ngài mang ở nơi mình
một cái gì đó phi thường mà tôi không được biết. Tuy nhiên, ngài đã
gây cho tôi một sự tin tưởng vô biên. Tôi sẽ nói với ngài tôi là ai và tôi
muốn được là ai... Tôi là ai? Một người đàn ông không tên tuổi, tôi
mang cái tên của tòa đô thị nhỏ nơi tôi sinh trưởng. Không có tài sản,
và tôi không có một đồng ê-quy. Tôi không có cha. Mẹ tôi chết ở bệnh
viện giữa những người kỹ nữ khốn khổ cũng như bà. Còn tôi, tôi đã
làm nhiều nghề, nhất là nghề đầy tớ. Phải, tôi đã làm gia nhân, tôi, và
trên lưng tôi còn nóng bỏngbộ chế phục. Đó là con người của tôi. Bây
giờ tôi muốn trở thành con người khác. Tôi cảm thấy bị giày vò bởi
những sự tham lam to lớn. Một trí thông minh uyên bác sôi sục dưới